Chiếc áo ngắn lộ ra cánh tay, ánh nắng mặt trời không ngần ngại mà chiếu thẳng vào giáo đường trắng muốt, thời tiết không đến nỗi làm người ta u buồn.
Lee Minhyeong yêu thích mùa hè rực rỡ và tươi sáng như thế.
Sân khấu màu cam, đoàn người lạc mất nhau, những đồng đội ngày càng rời rạc.
Lee Minhyeong chỉ muốn trốn thoát khỏi mùa hè dài đằng đẵng này.
Giống như một tên đào tẩu vậy.
Sau khi giải mùa hè LCK kết thúc, các thành viên đều lặng lẽ thu dọn hành lý và lần lượt rời khỏi ký túc xá để bắt đầu kỳ nghỉ ngắn ngủi của riêng mình.
Thời gian nghỉ ngơi đã bắt đầu nhưng Lee Minhyeong cho rằng nếu chưa ôm mọi người sau trận đấu cuối cùng thì vẫn chưa thực sự kết thúc. Chỉ tiếc là lúc đó anh không đủ dũng khí để an ủi bất kỳ ai. Sự dũng cảm và tự tin vốn có đã tan biến kể từ khoảnh khắc anh mất cả hai phép bổ trợ trong pha combat.
Haizz... Ban đầu anh đã định mang danh hiệu vô địch LCK mùa hè đến một thành phố nóng như lửa để phơi nắng cho đến đen nhẻm rồi mới trở về... hoặc cũng có thể đưa Doongie đi chơi một vòng rồi về cũng được.
Nhưng hiện giờ, anh chỉ có thể mặc bộ đồ ngủ bằng nhung in hình gấu nhỏ mà anh yêu thích, nằm trong căn phòng tối đen như mực, không bật đèn nhưng cũng chẳng muốn bật, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà mà suy nghĩ vẩn vơ.
Trần nhà của vị xạ thủ bỗng chốc xuất hiện đủ loại ý tưởng, như là ăn gì cho bữa tối đây... Hmm... chẳng có khẩu vị gì cả... À... dạo này tốt nhất không lên mạng, ngắt kết nối với internet luôn đi... Thế giới mạng thật đáng sợ... Aaaa, sắp tới còn có buổi quay Base Camp nữa... Không biết fan có muốn gặp mình trong tình trạng thế này không nhỉ... Hy vọng là có... Lee Minhyeong cố lên! Lúc đó nhất định phải phấn chấn lên! Ha... Asiad... Hàng Châu... CKTG..."
Vẫn nên nhắm mắt lại thôi, với trạng thái tệ hại như ma quỷ này chắc chắn là không ngủ được mà ngủ cũng không ngon, ít nhất thì cũng để cho đôi mắt mệt mỏi và khô khốc được nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Dù cho tối nay bầu trời có sao đẹp đến đâu, mở mắt ra cũng chẳng nhìn thấy được gì.
"Đi và giành lấy huy quang vàng đó đi nhé, lần sau sẽ đến lượt em."
Ngay khi kỳ nghỉ vừa kết thúc, Choi Wooje đã vội vàng thu dọn hành lý để cùng với Ryu Minseok, người đã đứng chờ sẵn ngoài cửa và Lee Sanghyeok, người đang im lặng đọc sách bên cạnh cùng nhau ra sân bay. Lee Minhyeong đã nói câu đó trong khi nhẹ nhàng đẩy lưng cậu một cái như để chúc phúc cho cậu.
Cũng giống như đang nói lời tạm biệt, một lời tạm biệt không có ngày gặp lại.
Lại là thu dọn hành lý sao, có phải mình cũng nên sắp xếp đồ đạc của mình rồi không? Haha, nhưng mà mình vẫn chưa sẵn sàng để mặc lên mình bộ đồng phục với logo của đội tuyển khác đâu. Lee Minhyeong thu tay lại trước khi quay lại phòng, thu lại nụ cười đã tập luyện từ lâu, cảm giác tê liệt đầy bất lực như sợi dây leo có gai độc leo lên từ đầu ngón tay xuyên qua tứ chi, nhưng anh vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào. Cơ thể không có trái tim chỉ là một vật vô tri vô giác đang thở mà thôi. Đằng sau sự tự tin trên sân khấu và khích lệ bản thân là những cảm xúc tiêu cực khó kiểm soát, kéo anh xuống hố sâu không trọng lực giống như một cái xác không hồn. Có lẽ việc rơi xuống vực sâu thăm thẳm và hoàn toàn tan xương nát thịt còn nhân từ hơn với anh bây giờ.
YOU ARE READING
[La rose | 18:00] Lost stars
FanfictionNhành hồng thứ mười chín dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.