01
"Anh biết không, em nói yêu anh không có nghĩa là anh làm gì em cũng có thể chấp nhận. Em biết em vốn là một người tầm thường đáng lẽ không nên đứng bên cạnh anh, nhưng anh cũng đừng tự cho mình cái quyền không xem em ra gì."
Lee Minhyeong lặng lẽ nói từng chữ, giọng nói êm dịu của em vẫn mềm mại như thường lệ, dường như chỉ như đang thủ thỉ tâm sự một điều gì đó thôi chứ không phải đang lên tiếng đáp lại sự khốn nạn của tôi trong tình yêu giữa tôi và em.
Tôi nuốt khan, trong vô thức biện hộ cho chính mình: "Anh và Haeyoon chỉ là đồng nghiệp thôi."
Lee Minhyeong cười nhạt đáp:
"Em đã nhắc đến Park Haeyoon một câu nào chưa anh?"
Không đợi tôi trả lời, em tiếp tục nói: "Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh cả, đây là lời nói thật lòng nhất em từng nói với anh trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau. Sau này anh ốm thì nhớ uống thuốc, phải ngủ nghỉ đúng giờ, có thời gian một chút thì về ăn cơm với bố mẹ anh, phải nhớ chăm sóc cho Park Haeyoon thật tốt."
Giọng nói em đều đều vang, tôi không dám ngắt lời, cũng không biết nói gì để cắt đứt những lời nói đó. Sau khi dặn dò xong, Lee Minhyeong đứng dậy cầm lấy áo khoác của chính mình, quay lưng bước đi.
"Chúng ta đến đây thôi, cảm ơn anh vì thời gian qua."
Tôi không ngăn cũng chẳng cản, chỉ biết nhìn bóng lưng em ngày một xa dần, cuối cùng lạc đi trong dòng người vội vã. Đợi em đi rồi, tôi cố mãi mới rơi được một giọt nước mắt, chẳng biết là do buồn hay vì em nói quá đúng, khiến tôi chẳng phản bác được một câu nào. Có lẽ em không yêu tôi như tôi từng nghĩ, thế nên câu kết thúc em nói mới dễ dàng như vậy, chỉ như một lời chào tạm biệt bình thản không mang theo chút cảm xúc nào.
Nhưng tôi biết em yêu tôi, còn tôi dường như đã đối xử với em như một tên khốn nạn.
02
Sau hôm ấy, tôi vẫn là tôi, còn em vẫn là em. Chúng tôi sống cuộc đời của riêng mình, tôi ép mình ở lại bệnh viện làm việc như điên, còn Lee Minhyeong thì xin nghỉ việc ở công ty em đang làm, nếu như những gì Ryu Minseok kể là đúng. Tôi biết em không chạy trốn nhưng não tôi chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác, thế là tôi âm thầm vui vẻ suốt mấy ngày, cho đến khi Ryu Minseok khoe với tôi tấm ảnh em cùng một người nào đó cùng nhau cười rộ trước vườn hoa hướng dương.
Lee Minhyeong của tôi vẫn xinh đẹp, đoá hoa hướng dương em ôm trong tay cũng thế. Nhưng bức ảnh không hoàn hảo vì một kẻ xa lạ tôi chưa từng thấy mặt. Tôi hỏi Ryu Minseok đây là ai, em ấy thản nhiên bảo tôi rằng đó là trúc mã lớn lên cùng Minhyeong đấy.
"Anh biết thế là được, đừng hỏi thêm gì nữa nhé. Em không trả lời đâu."
Ryu Minseok láu cá nháy mắt, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi thẳng ra ngoài phòng nghỉ sau khi thực hiện được mục đích. Cùng lúc đó, Park Haeyoon lại đi vào, tay cầm hai hộp bánh gạo cay, mùi thơm thoang thoảng át đi hương thuốc sát trùng vốn có của bệnh viện, chị ấy mỉm cười đưa cho tôi một hộp và một đôi đũa khác, không nói gì thêm mà cúi đầu ăn phần của mình.
YOU ARE READING
[La rose | 19:00] Đi mua vé số
FanfictionNhành hồng thứ hai mươi dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.