02.

90 16 2
                                    



note: chương này siêu bùng binh.

lủng củng, diễn biến hơi nhanh, cả nhà thông cảm cho mình nha 🫰🏻.

_____

- anh ơi, em thích anh dương thật rồi.

đức duy đang mân mê hộp nến thơm trên bàn, vu vơ nói với quang anh rằng mình thích đăng dương. ừ, đức duy thích đăng dương vô cùng. không phải thích từ cái nhìn đầu tiên, duy biết mình đã trúng tiếng yêu với dương trong ngày đầu tiên họ gặp nhau. trái tim của đức duy mỗi lần nhắc đến cái tên ấy lại đập nhanh hơn.

cảm xúc ngại ngùng và biểu hiện ngây thơ của một đứa ôm mộng về tình đầu là vậy mà.

còn quang anh gần như không thể ngờ đến chuyện này.

tại sao á?

ai mà biết.

quang anh vốn dĩ không thích đức duy, anh khẳng định như thế. đức duy coi anh là bạn, anh cũng coi em là bạn, cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, có thể coi nhau như tri kỉ nhưng tuyệt đối không bao giờ dính dáng đến hai từ 'yêu đương'. tất nhiên thì hai đứa có đôi khi đùa nhau như hai thằng đần yêu nhau, nhưng chỉ là vui thôi. ừ, vui thôi. nhưng quang anh cảm nhận được sự hụt hẫng đang bủa vậy anh càng lúc càng tợn.

- nói lại anh nghe? em thích ai?

anh biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe lại để xác nhận tình cảm của đức duy dành cho đăng dương.

- anh đăng dương.

khoan đã nào, sao từng từ một trong câu trả lời của đức duy như một lưỡi dao bén ngót cứa vào trái tim anh vậy? cảm giác thấp thỏm, thất vọng và ngờ vực này là sao cơ? lồng ngực anh bỗng cảm nhận được sự trống rỗng, đôi tay và bàn chân gần như giữ yên một vị trí, không thể di chuyển. và trái tim dường như bị bóp nghẹt.

quang anh chẳng biết mình nên nói gì nữa. anh muốn nói gì đó, nhưng anh không biết mình định nói gì. từng câu từng chữ đều nghẹn ứ lại cổ họng. cố gắng tỏ ra bản thân bình thường, quang anh đáp.

- ừ, thế tỏ tình đi.

đức duy bỗng hơi giật mình. đôi má hồng lên, giọng em tự nhiên có chút ỏn ẻn như mấy đứa con gái:

- anh này, có phải thích là đã nói được ngay!! mỗi mình anh biết thôi đấy, chưa ai biết ngoài anh đâu. mà, tháng sau em đi chơi với ảnh, hí hí.

- khiếp, cười gì mà ớn. thế hôm đấy em với anh ấy đi đâu?

- đi xem phim ở trung tâm thương mại á, có phim mới chiếu, nghe bảo hay lắm. anh dương nói mình còn hai vé miễn phí nên mời em đi cùng ấy mà. uầy, em chả hay đi xem phim lắm đâu, nhưng phim có vẻ có triển vọng.

rhycap; viết cho những ngày ta còn mộng mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ