01.

111 16 2
                                    



_____

- anh ơi, xong chưa!?

- ơi anh đây, xong rồi. mình đi nhé?

quang anh chuẩn bị quần áo thì vuốt vuốt mái tóc vài cái rồi bước ra ngoài. hôm nay có lẽ sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi hôm nay là buổi hẹn hò của riêng anh với em người yêu đức duy.

đức duy đứng ngoài cửa đợi anh nhà cũng hơn mười lăm phút rồi. rõ là anh bảo chín giờ sẽ đi, mà nhìn lại đã gần chín rưỡi. cậu tựa lưng vào cửa bấm bấm điện thoại, vài phút lại quay đầu vào trong để nghía xem quang anh sửa soạn đến đâu. lát sau thấy anh xuống với câu "mình đi nhé?", đức duy tự nhiên xụ mặt. cậu lầu bầu:

- hông đi đâu...

ê!?

nói thật chứ, bảo là lầu bầu thôi chứ quang anh tai thính lắm, nghe hết được bạn vừa nói gì luôn. gì, không đi hả? không đi cũng phải đi, vậy nha!!

- anh lố giờ mất rồi, người ta dỗi! đi về đây!!

đức duy bỗng ngẩng mặt lên, nói thẳng. quang anh phải thề là bạn nhỏ này giận dỗi hay vui vẻ thì trông vẫn yêu hết sức. vậy nên mấy câu như vừa rồi không dễ gì khiến anh nhà tự ái được. vả lại, quang anh biết, đức duy làm vậy để được làm nũng với anh thôi, chứ ham đi chơi lắm, không dám dỗi thật đâu. đợi đây cho xem nè!

- ớ, bé đi về rồi thì hôm nay ai đưa bé đi xem phim đây? hôm nay là ngày cuối chiếu phim rồi mà, bé không đi thì anh đi nhá, về đi bé.

đức duy xịt keo ngang. giờ không phải quang anh nữa, mà cậu mới là người phải "ê!?".

trông mặt đức duy cứng ngắc. úi giời, bảo rồi, muốn dỗ bạn này chỉ cần dọa bạn vài câu thôi mà. anh đứng đó đợi đức duy trả lời, trong lòng cảm thấy cũng buồn cười vì đức duy lúc này nhìn ngố thực sự. thế rồi anh bước đến xoa xoa mái đầu của cậu và nói:

- anh đùa bé thôi. bé làm sao dỗi anh được, xe đang đợi kia rồi, mình lên thôi bé. còn đi chơi nữa, hôm nay ngày nghỉ mà.

đức duy hơi nhăn mặt vì cái xoa đầu của anh lớn và vì "nhột". đúng là quen nhau lâu rồi nên anh biết đủ thứ về cậu luôn, biết cả cái kiểu hơi tí dỗi nữa. người ta cứ bảo như vậy là phiền, nhưng quang anh không thấy vậy, bởi dù gì cậu cũng là em yêu của anh. mà, đức duy làm vậy cũng là để được anh cưng chiều hơn thôi, còn trên thực tế đức duy chẳng giận dỗi gì nhiều đâu.

quang anh ra xe trước còn mở cửa xe đợi em nhỏ. đức duy tiến ra xe rồi chui vào trong, đập đập ghế ngồi hai cái đợi anh vào. khi cửa xe đóng lại và xe bắt đầu lăn bánh, trong xe chỉ còn lại sự im lặng. bác tài đằng trước lái xe, cặp đôi đằng sau đội mũ đeo khẩu trang, nắm tay nhau, tay còn lại lướt điện thoại để check công việc. vốn dĩ cả hai vẫn đều là nghệ sĩ, là người của công chúng nên lịch làm việc cũng dày đặc hơn. chạy show, đi quay chương trình này chương trình nọ, hay quảng bá sản phẩm đều là những công việc thường ngày của cả hai. ngoài ra hiện tại còn phải ghi hình cho "anh trai say hi" nên thời gian cả hai bên nhau ít hẳn. đợi mãi sau khi hết livestage 3, ekip mới cho các anh trai nghỉ ngơi vài hôm. và quang anh đã chốt dành thời gian đó để đi chơi cùng em nhà.

xe dừng lại ở trước vạn hạnh mall. quyết định rồi, hôm nay quậy cho đã luôn!!

đức duy mới xuống xe đã tí tớn, xông thẳng vào trong, còn quang anh đi theo sau.

---

đi lượn chán chê thì cũng đến tối. nhanh thật, mới thế đã sáu giờ tối rồi.

đức duy và quang anh đang đứng ở quầy thanh toán của cửa hàng quần áo. cậu nói thầm vào tai người yêu.

- anh, em đói. đi ăn đi rồi còn xem phim.

- hử, đã đói rồi à. thường em còn chẳng chịu ăn sớm như anh dặn còn gì, sao hôm nay nhanh đói vậy?

- biết sao được. đi chơi nhiều quá, hết pin rồi còn gì.

duy xụ mặt xuống, má phồng lên. đã đẹp trai đáng yêu mà giờ còn đáng yêu hơn nữa thì không chỉ mỗi nguyễn quang anh mới xiêu lòng đâu, cả thế giới còn được ấy chứ!!

- thế đi ăn để bé nạp lại pin, tí còn xem phim nhá? bé thích ăn gì nhờ?

- haidilaoooooo.

thế là chỉ một lúc sau, cả hai đã yên vị tại chỗ ngồi. đôi này ăn thôi mà cũng tình tứ lắm. quang anh mỗi lần ăn toàn được đức duy gắp cho, bản thân không cần động tay vào làm gì cả, đợi đò vào bát là măm luôn thôi. bạn bé còn lại thì tay cứ hở ra là nhúng đũa vào nồi lẩu, chỉ tập trung chăm anh nhà. trông dễ thương kinh khủng, quang anh cứ vừa ăn vừa ngắm đức duy suốt.

ăn xong, quang anh dắt tay đức duy đi lên tầng 6 để vào rạp phim. thời điểm cuối tuần là rạp phim luôn trong tình trạng đông nghịt người, nhưng vì đã đặt vé trước nên cả hai không còn xếp hàng mà nhận vé ở quầy riêng rồi mua bỏng nước luôn. trước khi vào rạp, đức duy nhờ anh người yêu chụp cho mình kiểu ảnh rồi bảo anh airdrop sang máy mình. quang anh chụp cho cậu tận mười mấy tấm, mỗi tấm một dáng khác nhau. sau đó anh gửi hết cho đức duy. một niềm vui nho nhỏ chợt lớn dần trong anh khi nhìn thấy cậu cười vì những bức ảnh.

thế rồi cặp đôi cùng nhau bước vào rạp phim.

---

bộ phim kết thúc cũng là lúc phần after credit hiện lên, quang anh giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy bạn nhỏ đã ngủ gật từ lúc nào. đòi xem phim cho đã rồi ngủ vậy đó hả? lay lay đức duy dậy, quang anh chỉ chỉ lên màn chiếu để bảo rằng phim đã hết. đức duy dụi dụi mắt vài cái rồi lững thững đứng dậy, nắm tay áo của anh lớn rồi bước ra ngoài.

xe đã đợi trước cổng, chỉ việc lên xe rồi về nhà thôi.

đặt đức duy vào xe rồi đóng cửa lại, quang anh cảm thấy hình như xinh yêu có dấu hiệu mệt rồi, tại vừa đặt người xuống là lăn ra ngủ luôn. hôm nay chắc không để cậu tự chăm ở nhà như mỗi làn nữa, có lẽ nên cho cậu ngủ lại nhà mình hôm nay thôi. dù gì phòng quang anh cũng có chiếc giường rộng lắm, để bạn nhỏ nằm sẽ thoải mái hơn. nghĩ vậy, anh nhờ bác tài đánh xe về nhà luôn.

xuống xe, quang anh bế đức duy theo kiểu công chúa vào nhà. gỡ đôi giày của bản thân rồi đặt tạm đức duy lên ghế sofa để cởi bỏ đôi giày của cậu, anh cất đồ của cả hai vào tủ rồi đưa duy nằm xuống giường.

thôi chết, chưa tắm.

nhưng quang anh nghĩ, để em nhỏ một ngày không tắm chắc cũng chẳng sao đâu. người đức duy vẫn thơm lắm này. thế là anh trèo lên giường, nằm ôm người nhỏ hơn rồi cũng chìm vào giấc mộng. trước khi đôi mắt quang anh rơi vào cơn say, anh nghe tiếng nói nhỏ nhẹ từ đức duy:

- anh quang anh ơi...em yêu anh lắm...

ui chà, lại mơ cái gì thế này?

nhưng mơ gì chẳng quan trọng, quan tọng là đức duy vừa nói "iu" anh rồi kìa!!

trái tim quang anh bỗng trật một nhịp. đúng là đồ đáng yêu mà. quang anh thì thầm với cậu rồi ôm người kia chặt hơn nữa, xoa xoa mái đầu xanh:

- ừ, yêu em. ngủ ngon.

***
yuling - 8924.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

rhycap; viết cho những ngày ta còn mộng mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ