Chương 1

208 26 4
                                    

"Bác Hoa ơi, bác Hoa."

Cậu trai phía ngoài hiên nhà gọi vớ vào, nhìn nhìn tà áo được ủi phẳng phiu không một nếp gấp.

"Ai đấy, đợi tôi một tí."

Từ nhà vọng ra tiếng người phụ nữ trung niên, cùng tiếng bước chân gấp gáp chạy nhanh ra ngoài.

"Ơ, thằng Huân đấy à, ối giồi ôi, cháu đi học về rồi đấy à."

Bác Hoa nhìn cậu trai cao hơn mình cả một cái đầu, tay vỗ vỗ vào vai nó.

Thằng Huân là con trai ông Chánh ở làng trên, nó là thằng đẹp trai nhưng mà cũng xấu nết lắm, ăn chơi lêu lỏng tối ngày, phá làng phá sớm với đám con nít. Nhưng mà tuyệt nhiên nó không dính tới gái gú hay rượu chè bê tha bết nát, chỉ có chút hư thôi ngoài ra thì cũng tốt bụng lắm.

Hồi mấy năm trước, ông Chánh bà Khanh, bố mẹ nó không chịu nổi nó nữa, nhìn thằng con 16 tuổi của mình suốt ngày trêu mèo ghẹo chó, rồi lại trêu chó ghẹo mèo, nhìn mà nóng hết cả mắt, nên là cho nó một vé, tống khứ lên thành phố đi học cho giống với người ta.

"Dạ, cháu vừa về tới là qua bác ngay."

Nó cười hề hề lộ ra hai cái răng mèo đặc trưng đáng yêu của nó. Nhìn thấy ghét vô cùng.

"Cháu vào nhà bác chơi, đứng ngoài này mỏi chân lắm."

"Dạ cháu cảm ơn."

Vậy là nó loay hoay ngồi xuống, cởi đôi giày da mà nó dành cả ngày để chà cho bóng loáng. Mà nó buộc dây giày chật quá hay sao, cởi cởi một hồi chiếc giày văng luôn cả vào chậu nước tưới rau của nhà bác. Nó mếu máo, người ta kì công cả tiếng đồng hồ vậy mà bây giờ ướt nhẹp, thật là tức điên mà.

"Huân làm gì ngoài đó thế cháu, sao không vào nhà chơi."

"Dạ dạ, cháu vào ngay bác ơi."

Nó nói vọng vào, rồi nhảy lò cò lại chậu nước lấy chiếc giày ra, may ghê nước nông nên chỉ bị ướt một chút xíu ở bên ngoài. Kéo kéo đôi tất cổ cao hình con mèo màu vàng cho ngay ngắn rồi chạy ngay vào bộ bàn ghế trong nhà ngồi.

Ngay khi vừa bước vào nhà nó gặp ngay bác Hoàng, chồng của bác Hoa, đang ngồi rót nước sôi từ cái phích màu nâu sẫm chi chít bông hoa trên đó vào cái ấm nước chè đang được mở nắp.

"Cháu chào bác Hoàng ạ."

"Ngồi, ngồi đi cháu, bác gái đang dở tay làm cơm dưới bếp, cháu cứ tự nhiên ngồi chơi."

"Dạ."

Nó ngồi ngó nghiên vào sâu trong nhà, nhìn nhìn như tìm tìm cái gì đó, nó nhớ độ khoảng giờ này thì người đó phải đang ở nhà chứ nhỉ.

Bác Hoàng rót nước chè màu vàng óng vào cái ly nhỏ mà bác vừa tráng nước sôi qua đưa cho nó, nó đưa hai tay nhận lấy, cúi đầu cảm ơn.

"Huân lên thành phố học có gì vui không cháu?"

Nước chè bóc khói lên nghi ngút, nó đưa lên miệng thổi thổi và hơi rồi uống một cái ực. Nước chè ấm ấm thơm thơm uống vào hơi chát chát ngon ơi là ngon.

"Dạ trên đó đông đúc nhộn nhịp lắm bác, cháu làm quen được nhiều bạn nên cũng vui."

"Vậy à, thế năm nay cháu về quê định ở lại chơi bao nhiêu ngày."

- Khuê ơi! Khuê cưới Huân đi mà - (Chodeft)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ