"Anh Khuê ơi."
Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, mà còn kèm theo cái tiếng còi xe ring ring rầm rộ từ đầu làng này thì chỉ có thằng Trí Huân, thằng con trai của ông Chánh có cái tiệm thuốc lớn nhất ở trên thị trấn.
Đường thì ghồ ghề, đá to đá nhỏ lỏm chỏm tùm lum, vậy mà nó đạp xe băng băng không miếng giảm tốc. Thì cũng tại nó nhớ anh Khuê của nó quá, đi lên thành phố học, bao nhiêu trai xinh gái đẹp cứ nhang nhảng trước mắt nó, mà nó thì chẳng thấy ai đẹp bằng anh Khuê của làng mình, nên mấy năm trời trên đất lạ quê người, nó có để ai vào trong lòng đâu, chỉ một tình yêu nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Đến trước cửa nhà có cái cổng quen thuộc, nó gác chổi đậu xe trước mấy khóm hoa Sao Nháy đầy màu sắc mà chắc là do một tay anh Khuê vun trồng, vì anh của nó đặc biệt thích mấy bông tươi xinh đẹp mà.
"Kiếm Khuê hở cháu?"
Bác Hoa đang lặt rau ngoài mái hiên nhìn thấy nó đi vào thì liền biết là đi kiếm con trai nhà bác rồi.
"Dạ, được hôm gió lớn, cháu rủ anh Khuê đi thả diều ạ."
Nó tíu tít, đi vào ngồi lặt rau với bác trông chả khác gì người một nhà.
"Uầy, rau đay này mà nấu canh cua ăn với cà pháo thì ngon tuyệt luôn bác ạ."
"Cháu cũng sành ăn nhỉ, hôm nay Khuê nó đòi ăn nên bác nấu mớ canh rau với cà pháo cho nó ăn đấy, cháu ở lại ăn cơm với bác luôn đi."
Đúng như nó nghĩ, được mẹ vợ mời ăn cơm cùng cả nhà thì lại phải ăn vội chứ, dại gì mà từ chối, nhận còn muốn không kịp nữa mà.
"Ôi, cháu cảm ơn bác, cháu với anh Khuê thả diều xong thì sẽ về nhà ăn cơm ạ." Tay vẫn đang nhặt rau mặc dù nhặt như có như không.
"Mà giờ này Khuê nó đang ở chợ bán thuốc, cháu chạy ra ngoài đấy xem có gặp nó không, chứ tan buổi chợ nó mới chịu về, đến giờ đó thì lâu lắm."
"Dạ vậy để cháu chạy ra chợ gặp anh luôn ạ."
Nó nhặt rau giúp bác xong thì đứng lên thưa bác rồi đạp xe bon bon ra ngoài chợ để kiếm người thương
Không khí ngoài chợ vui hơn hẳn cái đoạn đường vắng tanh hồi nãy mà nó mới đi qua, ở ngoài này mọi người buôn bán tấp nập nôm vui mắt lắm.
Có mấy em gái nhìn thấy nó ăn mặc khác hơn người bình thường ở đây, còn chạy cái xe đạp gì mà có tên thương hiệu nhìn lạ hoắc, nhìn là biết người ở trên thành phố mới về nên liền kêu đùa chọc ghẹo.
Mà nó có để tâm đâu, cũng chẳng thèm để ý nốt, vì đẹp trai vô cùng tận đang bận đi kiếm vại tương lơ rồi, ai rảnh mà quan tâm, nhỡ Khuê thấy nó nói chuyện với mấy đứa con gái khác, Khuê dỗi nó thì nó lại mệt.
Tưởng cái chợ bé thì dễ kiếm người, vậy mà nó đi tìm nãy giờ muốn lòi con mắt mà chẳng thấy bé xinh của mình đang ở đâu.
Đi tới gần cuối chợ thì mới thấp thoáng bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên cái ghế gỗ ở dưới đất, cả người trắng tinh nhìn nổi bật hơn hẳn mấy người đang ngồi gần.