"10h đêm rồi à" - Kim Geonwoo thở dài nhìn lên đồng hồ trước mặt, rồi lại nhìn xuống bàn với cả mớ đề thi thử nằm tùy tiện trên bàn, gã buông bút xuống.
"Cái cuộc thi lên cấp 3 chết tiệt",
Gã thầm chửi trong đầu. Từ trước đến giờ, gã học hành cũng không quá tốt, chỉ ở mức khá, mà ở trên đảo này, phần nhiều các thanh niên đều chỉ tốt nghiệp trung học rồi trực tiếp phụ ba mẹ đi làm kiếm tiền. Thế nên trên đảo cũng chỉ có 2 trường cao trung với đa số là các học sinh ưu tú muốn lên thành phố học hoặc có đầy đủ bằng cấp để xin việc tốt hơn ở nơi đây. Ba mẹ gã dĩ nhiên không ép gã phải thi vào cao trung vì dù gì sau khi tốt nghiệp trung học, gã cũng có thể nối tiếp công việc nghề chài của cha gã.Thế thì người như gã thi vào trường cấp 3 làm gì nhỉ?
Nhiều lúc gã lại tự hỏi mình như vậy.
Gã đứng dậy rời khỏi bàn học, với lấy khoác đại chiếc áo bomber của mình lên rồi rời khỏi nhà. Bước vài bước rồi rẽ trái sẽ có một chiếc ghế đá mà nhà hàng xóm để sẵn hướng về phía biển. Đây là chỗ gã vẫn thường đến, không vì gì cả, chỉ là gã cảm thấy ngồi ở đây, cảm nhận từng cơn gió rít mang theo hương vị biển cả, cả âm thanh từng đợt sóng đập vào bờ đều mang đến cho gã cảm giác nhẹ nhàng đến khó tả.
"Ôi trời, Geonwoo của chúng ta sao lại ngồi đây vào giờ này nhỉ? Em không làm gì mờ ám đó chứ?". Một giọng điệu quen thuộc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cùng với đó là tiếng cười khúc khích.
Là anh,
Hwang Seonghoon."Vậy Seonghoon hyung cũng làm gì vào giờ này vậy ạ? Anh đi ăn trộm à?"
"Em ăn trộm thì có đó!", anh phụng phịu đáp lại rồi ngồi xuống kế bên gã, mang theo hơi ấm giữa không khí lành lạnh.
"Geonwoo vì học tập quá áp lực nên mới ra ngoài đây hít thở chút sao?'
"Ừm"
"Chà, Geonwoo định thi vào trường anh đang học đúng không?". Anh nhìn gã như đang trông mong một điều gì đó.
"Đúng", gã quay lại nhìn anh với nụ cười trên môi.
"Vậy là anh có thể gặp em nhiều hơn rồi". Anh tựa đầu vào vai gã, chầm chậm bảo. Từng sợi tóc của anh chà sát vào cổ gã, khiến trong lòng gã nhộn nhạo lên từng hồi.
Ừm, hoặc có hoặc không
Có lẽ đây là nguyên do khiến gã "muốn" đăng ký vào cái trường cao trung chết tiệt đó rồi.
Là vì Hwang Seonghoon, vì gã yêu anh, khiến gã muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn.
"Seonghoon mau vào nhà ngủ đi, ở ngoài đây lâu không tốt đâu".
"Nhưng mà Geonwoo vẫn chưa về, sao anh có thể an tâm vào nhà được?". Anh chẳng buồn mở mắt ra nhìn gã mà tiếp tục tựa đầu vào vai gã như thể thói quen vậy.
Gã không nói gì, không phải là không muốn nói, chỉ là gã muốn bám víu lấy giây phút yên bình bên cạnh người mình thương như này trước khi lại chìm nghỉm trong mớ hỗn độn, áp lực thi cử kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thalassic | 08:00] Biển Đêm
Fiksi PenggemarChuyến tàu thứ chín ra khơi mang theo những hồi ức, nỗi nhớ nhung về một bóng hình đầy dấu yêu. (chú ý: ooc)