• Duy Khánh x Bùi Công Nam.
• OOC, ăn thịt(?)AU.
• Warning: cân nhắc trước khi đọc vì nó có thể khiến bạn hoài nghi nhân sinh; nhân vật tâm lý không bình thường; sẽ là HE nếu bạn nghĩ họ chỉ cần yêu nhau là được.
---
Bùi Công Nam lết cái thân tàn, chật vật di chuyển trong con hẻm được chiếu sáng bởi những ánh đèn neon tím. Màu tím ấy hoà vào màu máu đã khô của anh. Thật sự Nam không nghĩ mình có thể tiếp tục đi được nữa. Điện thoại đã bị chính bản thân giẵm nát, nếu để lũ người kia có được thì sẽ ảnh hưởng đến tổ chức. Dù biết hành động này cũng làm đứt sợi dây liên lạc của mình với đồng đội nhưng Nam mặc kệ. Chẳng biết bằng cách nào, thiết bị định vị của anh bị chúng phát hiện cái một, nhanh đến mức anh phải tự tát cho mình một cái, rồi ngẫm xem liệu có tên gián điệp chó chết nào ở đây không. Số bom khói mà anh có trong người cũng chỉ đủ để tạo dựng một màn trốn thoát duy nhất, và Nam đã thành công. Nhưng với những chấn thương từ cuộc tra tấn ban nãy vẫn khiến cơ thể anh không ngừng đau nhức.Công Nam trút một hơi dài, ngước mắt lên nhìn dây điện chằng chịt giữa màu đèn tim tím chói mắt. Mọi thứ như khiến mắt của anh mỏi dần và rồi vô thức khép lại trước cả khi cơ thể ngã xuống.
"Nếu được, xin hãy cho tôi lìa đời chứ đừng để bị bọn chúng tìm thấy."
Công Nam đã nghe về Thiên Đường, nơi giống hơn là Thiên Quốc, bởi tất cả chúng là mây trắng bồng bềnh, mềm mại và...có tiếng nói?Công Nam mở trừng mắt khi anh cảm nhận được tiếng bước chân lại gần mình. Bản năng của anh vẫn không cho phép mình bị bắt. Tuy nhiên cơn đau ê ẩm khắp người đang cản trở hành động của cơ thể. Anh chỉ có thể nâng người dậy để xem thực sự là ai đang đến gần. Trong cái bóng tối pha neon tím loè loẹt, Công Nam thấy được bóng dáng của một thiếu niên lững thững bước đến. Dáng đi có phần khác với đám người kia nên Công Nam buông lỏng cảnh giác. Nhưng mắt vẫn quắc vẻ dè chừng. Dù có là ai đi chăng nữa, anh cũng đang ở thế yếu hơn, mà vậy thì dễ dính phiền phức lắm.
Thiếu niên ấy dần hiện ra rõ rệt trước mắt Bùi Công Nam. Cậu ta mang một nét có hơi non nớt vì đeo một cái kính to, trên người còn khoác chiếc balo làm anh không thể không nghĩ đây vẫn còn là trẻ vị thành niên. Điều kỳ lạ duy nhất, là Công Nam vẫn nhận thấy sát khí toả ra từ cậu ta.
"Anh...bị làm sao vậy?"
Điều đầu tiên Công Nam nghĩ, chính là tại sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế. Quen đến mức anh không thèm để ý đến sát khí vẫn đang duy trì lên bản thân, khiến anh cay đôi mắt đang có tầm nhìn mờ mờ của mình. Giọng nói này anh từng thề sẽ mãi không quên.
"E-em..." Công Nam giơ tay lên để khuôn mặt cậu nằm gọn trong lòng bàn tay mình, anh là đang mê sảng hay thật sự đã gặp lại được người ấy?
Người kia lùi lại, nhưng không có dấu hiệu sẽ bỏ đi, cậu ta quay người và hình như đang gọi ai đó. Trong những phút giây ấy, nghĩ lại Công Nam tự hỏi lỡ đâu người ấy cũng là một trong số chúng thì sao. Tuy nhiên, việc chìm đắm trong ký ức dường như cuốn sạch mọi sự cảnh giác của anh. Bởi lẽ cái ký ức đó nó hạnh phúc đến nỗi anh không dám nghĩ người ấy sau này có thể là mối nguy hại cho mình.
"Em tìm thấy người này đang nằm ở đây, anh ta bị thương rồi..."
"Bộ đồ tên này mặc trông lạ hoắc, người của tổ chức nào đây?"
"Chịu, anh lấy cho em hộp y tế trong xe cái, bây giờ mà mang hắn lên xe chắc gãy thêm vài cái xương mất"
Công Nam nghe được thêm vài ba giọng những người khác nữa, hình như đều là đàn ông. Có điều, người đang băng bó vết thương cho anh lại hành động rất nhẹ nhàng.
"Thằng bé này dòm còn lùn hơn anh..." Nghe đến đây, khoé môi Công Nam bỗng giật giật, tự hỏi thay vì tập trung suy đoán xem anh là ai thì họ chọn lôi chiều cao của anh ra so sánh hả?
Đến khi vết thương được băng bó xong, người ấy lại gần anh và cùng đồng đội mang anh lên xe. Công Nam ngồi dựa vào cậu, vô tình ngả đầu lên vai mà thiếp đi. Anh biết, nhưng nếu cậu ta không phiền mà đẩy anh ra thì giữ vậy đến khi xe dừng cũng được.