04. ai mới là kẻ đáng thương?

819 131 86
                                    

lee minhyung vừa trải qua khoảng thời gian phải nói là khủng hoảng nhất đời gã. kể từ khi ryu minseok ngỏ lời yêu, cuộc sống vốn yên ả giờ đây cứ đảo loạn hết cả lên. không ít người đã tiếp cận, dò hỏi để xác thực sự việc khi ấy và điều đó thật sự vô cùng phiền phức.

"mày đánh du kích khi nào mà bế được cả mỹ nhân, không cho anh em biết gì hết vậy?"

moon hyeonjun với một tâm trạng cao hứng, khoác cổ bá vai với thằng bạn thân, cười nói rôm rả. quãng đường từ nhà ăn đến sân tập bình thường chỉ tiêu tốn năm phút đồng hồ, giờ đây lại kéo dài lên gấp vài lần. cứ đi được vài bước là có người chặn đường hỏi. điện thoại trong túi nhảy thông báo không ngừng cũng đã bị chủ nhân dứt khoát để chế độ im lặng. duy chỉ có cái miệng của moon hyeonjun, lee minhyung chẳng biết làm sao để khoá nó lại cả.

"bố mày đã bảo là không có rồi."

"điêu, chẳng lẽ tự nhiên ryu minseok lại đổ mày à?"

với một gương mặt nhăn nhó, moon hyeonjun phóng ánh nhìn đầy nghi hoặc, như thể vừa nghe được chuyện gì đó xàm xí lắm.

"minseok không có thích tao đâu."

"gớm tổ, gọi tên ngọt sớt thế."

lee minhyung né tránh ánh nhìn của moon hyeonjun, chính gã cũng không thể giải thích được vì sao bản thân lại như thế. có lẽ phần lớn là vì ngoại hình xinh yêu nơi em, khiến gã chẳng nỡ gọi một tiếng "cậu ta" chứ đừng nói đến "tên đó" như gã vẫn thường hay dùng.

"sao im thế? động lòng rồi à?"

đối với lời trêu chọc của moon hyeonjun, lee minhyung chỉ đánh mắt cười khẩy. gã đút hai tay vào túi, dáng người tiêu sái, phóng ánh nhìn đầy thách thức đến đối phương.

"lịch sử tình trường của tao, đó giờ chưa từng có con trai."

"ờ, thì giờ mày có nè."

đúng thật là không nên đánh giá thấp sự cà chớn chảy đang trong huyết quản của moon hyeonjun mà. để đối phó với tên này, chỉ có thể lấy độc trị độc thôi. nghĩ là làm, lee minhyung ranh mãnh ôm lấy thằng bạn từ phía sau, cất giọng rù quyến.

"hyeonjunie muốn có tên trong đó hở?"

"fuck- má mày buông bố mày ra."

"bố mẹ anh hơi bị yêu nhau đó, hyeonjunie nói gì kì vậy?"

quá sức chịu đựng, moon hyeonjun liền dứt khoát quay lưng, muốn thúc lee minhyung một chỏ. bởi vì phải né đòn, gã liền theo đó buông tay và lùi về phía sau. nhìn cảnh tượng thằng bạn rùng mình, bỏ chạy trối chết, gã không nhịn được mà cười đến sảng khoái.

một cách bình thản, lee minhyung rảo bước theo sau moon hyeonjun đến sân tập. hôm nay, bọn họ có lịch tập với đội tuyển. chỉ là bầu không khí có vẻ không được đúng cho lắm, khi mà anh em trong tuyển cứ nhìn chằm chằm lấy gã mãi. lia mắt tìm kiếm moon hyeonjun thì đã thấy hắn bị vị đội trưởng bắt lại hỏi chuyện gì đấy, trông mặt mếu máo thấy ghét lắm.

bỗng nhiên vị đội trưởng hướng ánh nhìn về phía lee minhyung. bấy giờ, gã mới vỡ lẽ ra một điều, rằng mối quan hệ của người này và ryu minseok đó giờ không hề bình thường một chút nào. anh ta tên đầy đủ là kim kwanghee, một nạn nhân mang trong mình căn bệnh cuồng ryu minseok một cách thái quá.

guria | thiên hạ đồn ryu minseok thích lee minhyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ