Khi Wooje tỉnh dậy, em nghĩ có thể mình vẫn đang lạc ở một trong những giấc mơ đêm qua.
Mọi người biết đấy, có những giấc mơ khá giống đời thực, cho đến khi ta nhận ra là không phải như vậy. Giống như vào một buổi sáng nào đó, cậu đã ăn sáng muộn và di chuyển đến phòng tập trước khi kịp nhận ra rằng bọn họ chuẩn bị scrim cùng NewJeans. Và sau đó thì cậu sẽ có Flame Horizoned từ Danielle. Người chơi Lux hàng đầu.
Minseok vẫn không hiểu được việc tại sao mình lại đột ngột chuyển sang Le Sserafim (và nó thề sẽ không bao giờ làm vậy)!!
Wooje tỉnh dậy với với trạng thái bán khỏa thân (điều này thì bình thường) và trong vòng tay của một người đàn ông khác (cái này thì bất thường). Lúc đầu, em nghĩ đó là Minseok, vì nó đã lẻn vào trong phòng khi họ chơi Phasmophobia lần cuối và lúc ấy thì nó đang giận Minhyeong. Nhưng thật không may tẹo nào vì em không thể cảm nhận được trán của Minseok chạm vào đỉnh đầu mình và mắt cá chân của Minseok chạm vào ngón chân của mình.
Điều này thu hẹp phạm vi xuống còn khoảng hai người đàn ông. Niềm hy vọng mong manh nở rộ trong lồng ngực em, Wooje lăn lộn và đột nhiên cảm thấy không thở được.
"Chào buổi sáng," Minhyung ngái ngủ lẩm bẩm và hôn em.
Wooje hét lên.
*
Wooje cảm thấy vô cùng may mắn khi Kanghee không ở gần đó, và Jaehyeon thì đã ra ngoài để nhắc nhở bạn gái mình rằng Jaehyeon này vẫn còn tồn tại, và chỉ có một người lao vào phòng khi nghe được tiếng hét của em.
Thật không may, người đó chính lại chính là em.
"Dậy mau!" Wooje thấy mình đang như đang bị chính mình kéo dậy, trông đầy sát khí một cách lạ thường.
Minhyeong, Chúa phù hộ cho anh, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê và cũng đang mặc quần áo, cố gắng trấn tĩnh cả hai người. Khi Wooje gần như ngã sấp mặt xuống, em nhận ra mình đang được một đôi bàn tay vững chắc đỡ lấy nửa người mình. "Wooje – Wooje-yah, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?"
"Wooje? Bạn đang nói về cái gì vậy hả, Lee Minhyung, ai đây hả?" Wooje cáu kỉnh, chỉ vào Wooje, và Wooje, em thử ghép các mảnh rời rạc lại với nhau, rồi quay lại nhìn vào tấm gương trên tường và thấy mình phải nhón chân mới có được góc đứng giống như trước đây.
Em gần như hét lên lần nữa.
Cơ mà em không cần phải làm vậy, vì Wooje giả cũng sẽ quay lại nhìn gương và một giây sau cũng làm hệt như vậy.
Cậu ta bắt đầu hét lên.
*
Wooje là Minseok. Minseok là Wooje.
Đây chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, đây là thời điểm tồi tệ nhất có thể xảy ra.
"Này," Minhyung nói, tương đối bình thản khi cả ba người họ tập trung trong phòng khách chật chội sau đó. "Nó có thể còn tệ hơn nữa đó."
"Làm sao?" Wooje hỏi, em bắt chéo chân và dựa vào chiếc tủ TV trống. "Chính xác thì làm thế nào mà mọi chuyện có thể tệ hơn được vậy hyung? Và chúng ta có thể tập trung ở đây được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KCVH | 不尽 ] 13:14 | lightning storm
FanfictionTác phẩm thuộc project《不尽》一生一世 - "KHÚC CA VĨNH HẰNG" - Bản giao hưởng số 𝟬𝟱 của dải ngân hà thuộc chặng 01: Vũ điệu tia chớp.