Nói một cách logic thì, những tuyển thủ thể thao điện tử thường trưởng thành sớm hơn với những người cùng tuổi với họ, mỗi tuyển thủ đều đến nơi làm việc sớm và mất thời gian nói chuyện cùng với các đội và ban quản lý. Trong mắt mọi người, họ là những thanh thiếu niên nghiện Internet, thờ ơ với thế giới bên ngoài nhưng trên thực tế, ngoài việc thành thạo về những hẻm núi trong bản đồ và các tướng sẽ đem vào trong trận đấu, họ còn đặc biệt nhạy cảm với các mối quan hệ và vấn đề liên quan đến mọi người xung quanh.
Hơn nữa, đó là giữa những người đồng đội ngày đêm gắn bó với nhau.
Sự bồi hồi của tuổi thanh xuân, sự thân thiết khi sát cánh chiến đấu trong hẻm núi, sự ấm áp giữa mu bàn tay và hơi nóng trên cổ khi ôm nhau, dù ánh mắt chạm nhau hay khi hiểu lầm nhau, luôn có rất nhiều người chìm đắm trong đó, chìm đắm trong khoảnh khắc vui vẻ ấy.
Không ai muốn hỏi mà chỉ muốn tận hưởng sự nồng nhiệt vào lúc này.
Vừa thắng một trận, T1 lại phát sóng trực tiếp trên đường đi về như thường lệ. Thực tế, không có nhiều tuyển thủ thích hoạt động như thế này. Sau trận đấu, thần kinh hưng phấn khiến thái dương vẫn căng cứng nhưng cơ thể thì đã bắt đầu kiệt sức do sự tích tụ của axit lactic. Não bộ vẫn còn cảm thấy đau nhức, những cảnh chơi game căng thẳng từ trò chơi vẫn còn đọng lại trong đầu. Ngay cả khi nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của mình luôn ở tốc độ cao.
Rất mệt và cũng rất phấn khích.
Sự tương phản quá mức này dễ dẫn đến mất kiểm soát ngôn từ và cả suy nghĩ lẫn cảm xúc, rất khó để ngụy trang và chỉ muốn thể hiện điều đó với những người thân thiết với mình.
Đó là lý do tại sao bộ đôi đường dưới, mặc dù mệt lử cả người, vẫn chăm chú nhìn bé Chớp cùng một người đàn ông khác lên xe với ý cười tràn đầy trong mắt. Họ đã thoát khỏi một thảm họa, đương nhiên là có những việc họ nên làm, thế nên họ đã hoàn toàn gạt qua một bên những suy nghĩ, mệt mỏi dưới áp lực cao và để cơ thể phục hồi thông qua việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể cũng việc như tập luyện cho ra mồ hôi.
Choi Wooje ngoan ngoãn lên xe, nhưng Moon Hyeonjun liếc nhìn bộ đôi đường dưới đang dựa vào nhau, tặc lưỡi rồi bước lên xe, đóng cửa lại để ngăn đi cái lạnh của buổi tối mùa xuân. Hệ thống sưởi trong xe được bật hết cỡ, Wooje và Hyeonjun ngồi cạnh nhau, hai người đàn ông cao mét tám lấp đầy ống kính máy ảnh và thu hẹp không gian bên trong xe lại. Moon Hyeonjun có thói quen tựa vai vào cửa sổ. Còn Choi Wooje thì luôn hành động như một đứa trẻ, không bao giờ ngồi nghiêm chỉnh mà nhẹ nhàng ngả người về phía hắn để dựa vào, nhưng nay em lại không làm thế mà để luồng không khí nóng phả vào vai hắn, rất là ngứa ngáy, Moon Hyeonjun không thích loại cảm giác này, cho nên vào lúc ngày càng bức bối, hắn cố ý lùi người khỏi Choi Wooje một chút để giãn khoảng cách.
Thật không may, lần này Choi Wooje ngồi rất thẳng. Có thể là do thời tiết thay đổi quá nhanh, hoặc do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài xe quá lớn. Choi Wooje dường như bị ngạt thở vì luồng không khí nóng sau khi bước vào xe, em bơ phờ và có chút yếu ớt. Có vẻ như em không đủ không khí để thở đủ vì miệng và mũi được che bởi khẩu trang, và nửa trên khuôn mặt của em nhuộm một màu đỏ tươi. Da thịt trên má em bị mép khẩu trang thít vào. Đôi mắt em tuy đờ đẫn nhưng vẫn sáng lên dưới gọng kính. Khi em nói, bọng mắt và đôi mắt của em cong lên, giống như mặt trăng và bóng tối phản chiếu dưới nước, dường như những tia sáng và tối đó đang lắc lư, ngay cả những lọn tóc nhỏ được đặc biệt uốn cho trận đấu hôm nay cũng cho thấy sự quyến rũ thuần khiết của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KCVH | 不尽 ] 14:56 | Cơn sốt tình yêu
FanfictionTác phẩm thuộc project《不尽》一生一世 - "KHÚC CA VĨNH HẰNG" - Bản giao hưởng số 𝟬𝟲 của dải ngân hà thuộc chặng 01: Vũ điệu tia chớp.