Dường như, dù cho ở bất kỳ thành phố nào thì sân bay vẫn sẽ luôn chật kín người qua lại. Giọng nói ngọt ngào vang lên trên đầu tôi trong sảnh chờ sân bay trống rỗng, một màu trắng xóa che khuất tầm mắt tôi khiến nó trông có vẻ hơi đông đúc.
Ngay cả vào một buổi trưa chiều chủ nhật nhàn nhã, sân bay Incheon vẫn chật kín người ra vào. Mười giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjun, thật trùng hợp, đây là lần đầu tiên tôi thức dậy vào giờ này. Tôi thấy anh ấy gửi cho mình một tin nhắn ngắn thông báo rằng anh sắp hạ cánh xuống sân bay Incheon.
Mắt tôi vẫn còn sưng đỏ vì đã thức khuya để tham gia buổi tiệc về dự án thiết kế luận văn đêm qua. Tôi đã uống khá nhiều rượu nên sắc mặt có chút tái nhợt. Tôi dụi mắt. Tin nhắn này được hiển thị trên màn hình điện thoại một cách rõ ràng không có lý do gì, thông báo của đồng hồ báo thức cũng hiện lên bên dưới. Tôi không biết là mình nên giả vờ như là chẳng biết gì và để điện thoại tự tắt hay sẽ làm gì, rồi sau đó tôi sẽ ngủ đến một giờ chiều như thường lệ, giả vờ là mình quên mất và gửi vài icon để mong anh tha lỗi cho mình. Đến lúc đó, có lẽ là Moon Hyeonjun đã được những người bạn khác đón hoặc là anh đã trực tiếp bắt xe về Seoul. Thực ra thì anh ấy không có nói rõ ràng là muốn gặp tôi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến khuôn mặt anh khi tôi cựa mình và nhắm mắt lại.
Tôi cam chịu rửa mặt rồi vội vàng mặc quần áo. Tóc tôi rối bời và xù hết cả lên vì tôi nằm nghiêng để ngủ. Tôi choáng váng gọi một chiếc taxi. Con đường từ nhà tôi tới sân bay Incheon thật sự chẳng quen thuộc với tôi tẹo nào. Đôi mắt nhức mỏi của tôi được giấu đi dưới tròng kính. Tôi nhìn những tòa nhà và mặt trời đang dần mọc trên suốt đường đi. Thời tiết trong tháng Năm rất nắng. Vẫn còn vài bông hoa anh đào chưa tàn, lững lờ trôi theo gió trong không trung.
À đúng rồi, cũng đã lâu rồi tôi không gặp Moon Hyeonjun. Sau khi giải nghệ, tôi không ở lại Seoul mà chọn trở về quê hương mình. Mối liên hệ duy nhất của chúng tôi là thông qua vòng tròn bạn bè của Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Tất nhiên là chúng tôi vẫn giữ thông tin liên lạc của nhau và tôi cũng thường xuyên nghe tin tức về anh trên các nền tảng xã hội, thỉnh thoảng tôi cũng rất thích thú về những tin tức của anh ấy. Và dần dần, chúng tôi cũng chẳng nói cười với nhau những câu đùa vui trống rỗng, nhạt nhẽo. Dù sao thì Moon Hyeonjun cũng rất nổi tiếng, anh ấy có độ nhận diện rất cao, tất nhiên là có rất nhiều người nguyện ý giữ liên lạc với anh.
Đơn giản là tôi rất bận và tất cả thời gian rảnh rỗi của tôi đều dành cho việc học mà tôi đã bỏ dở nửa chừng. Sau khi ngừng sự nghiệp làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi đã ngay lập tức nhập ngũ, tham gia phục vụ trong quân đội, sau đó tôi vạch ra kế hoạch tiếp theo cho cuộc sống của mình khi đang ở trong quân đội. Vẫn chưa quá muộn để tiếp tục theo đuổi việc học ở tuổi đôi mươi. Vì tôi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở nên tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc thi đậu để có bằng khi mà bản thân không có quá nhiều năng khiếu ở việc học. Tôi gần như phải lao tới trường luyện thi cả ngày lẫn đêm, thậm chí vừa ngủ vừa ghi nhớ những điểm kiến thức quan trọng mà mình đã đánh dấu. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi sụt cân rất nhiều và trông hốc hác hơn so với lúc xuất ngũ nhưng may mắn thay, sự chăm chỉ của tôi đã được đền đáp. Tôi đã rất hạnh phúc khi được giang tay ôm trọn lấy gia đình mình trong ngày thi đậu chứng chỉ năng lực, niềm hạnh phúc đó gần giống như khi tôi giành được chức vô địch đầu tiên ở đấu trường chuyên nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KCVH | 不尽 ] 22:25 | Hạ cánh ở Incheon
FanfictionTác phẩm thuộc project《不尽》一生一世 - "KHÚC CA VĨNH HẰNG" - Bản giao hưởng số 𝟬𝟵 của dải ngân hà thuộc chặng 01: Vũ điệu tia chớp.