1.Gu của Lee Sanghyeok

3K 160 0
                                    

Jeong Jihoon yêu thầm mid nhà T1 đã lâu, hắn thuộc tuýp người siêu chiếm hữu, không thích bất kỳ ai đến gần anh của hắn. Còn Lee Sanghyeok cảm thấy thằng nhóc này bị điên rồi, suốt ngày cứ lảm nhảm bên tai anh rằng Sanghyeok là của em, chỉ được là của một mình em thôi. Mà gu của anh là những người hơn tuổi, chững chạc và quan trọng là to chứ không phải cái thằng nhóc ranh này

Hôm nay như thường lệ, Lee Sanghyeok đến trụ sở stream. Anh tan làm vào chiều tối, bước ra ngoài thì trước cửa liền xuất hiện bóng người quen thuộc

- Sanghyeokie, hôm nay anh muốn ăn gì?

- Cảm ơn nhưng tôi ăn rồi

Vẫn là thái độ phũ phàng đó, nhưng Jeong Jihoon đã quen rồi. Hắn theo đuổi Lee Sanghyeok đến nay đã được 3 năm có lẻ nhưng tuyệt nhiên anh ấy không có một chút rung động nào

- Đi dạo tí không anh?

Sanghyeok không trả lời hắn mà quay mặt đi về phía ký túc xá, còn Jeong Jihoon lẽo đẽo theo sau

- Hôm nay của Sanghyeokie thế nào ạ?

- Hôm nay của em là một ngày mệt mỏi, em chỉ trông chờ đến cuối ngày để được gặp anh thôi

- Sanghyeokie vào cẩn thận nhá, chúc anh ngủ ngon

Lee Sanghyeok không hề có ý định hồi đáp, anh vào cửa, đóng cổng. Thật ra Jihoon thấy bình thường, chỉ cần anh của hắn không phải lòng ai là được, hắn có thể mặt dày theo đuổi đến cùng

Ba năm nay vẫn thế, Jeong Jihoon luôn là cái đuôi theo sau Lee Sanghyeok. Cho dù là ngày nắng hay ngày mưa, không một ngày nào hắn vắng mặt

------

Nhưng Jeong Jihoon không ngờ đến, Lee Sanghyeok là một fuckboy kín tiếng. Anh thích vờn hết người này đến người nọ, đò đưa với đủ thứ anh trai mưa khoai to body nóng bỏng và đương nhiên là không thích trai trẻ như Jihoon

- Làm tí rượu không Jihoon?

- Không thích mấy nơi đấy

- Đi đi, hôm nay anh mày buồn

Son Siwoo cởi bỏ cái mác đội trưởng gương mẫu. Hôm nay anh đã xem toàn bộ trận đấu của Jaehyuk, sau khi kết thúc liền gọi điện cho hắn ta để an ủi nhưng những gì anh nhận được lại là câu dừng lại nhẫn tâm

Jeong Jihoon nghe vậy thì đồng ý, cả hai đến bar và tìm cho mình một góc khuất người. Siwoo uống hết chai này đến chai khác rồi quay ra khóc lóc ầm ĩ

- Tại sao chứ Jihoon? Tại sao lại chọn dừng lại, là anh không đủ tốt sao?

- Không phải mà, anh Siwoo là tốt nhất

- Đã bên nhau lâu đến như vậy rồi. Thằng khốn đó nghĩ anh sẽ bỏ nó vì nó thất bại sao?

- Siwoo..

- Anh ghét nó, Park Jaehyuk là đồ tồi tệ

- Mày nói ai tồi tệ đấy, công chúa?

Cả hai có chút giật mình nhìn lên nơi phát ra âm thanh. Là người vừa được nhắc tên-Park Jaehyuk

- Anh Jaehyuk? Sao anh lại ở đây?

- Xong trận là anh bay luôn về đây vì anh cần được gặp Siwoo, anh cảm thấy mình cần phải ôm nó

- Vậy mấy lời anh nói?

- Siwoo nó nhảm đấy, nghe chưa hết câu đã vội tắt máy ngang

Jaehyuk tiến tới dỗ dành công chúa nhỏ, ôm ôm rồi lại vuốt ve. Cái ôm này cả hai đã chờ đợi từ lâu lắm rồi

- Anh đang mơ đúng không, Jihoon?

Jeong Jihoon cười trừ rời khỏi để không gian riêng tư lại cho hai người. Son Siwoo ở trong vòng tay người nọ thút thít mãi không ngừng

- Hức..mày là đồ đáng ghét

- Ừ ừ tao là đồ tồi tệ là đồ đáng ghét, Siwoo ngoan đừng khóc nữa

- Sao về mà lại không báo cho tao biết?

- Chẳng phải mày là người cúp máy trước rồi chặn mọi thông tin liên lạc của tao à?

- Có hả..

- Siwoo, như này xứng đáng bị phạt đấy nhé

Son Siwoo bị người nọ bế đi mất, Jeong Jihoon thì quyết định ở lại uống tí nữa rồi về. Dù rằng không thích nơi này nhưng đã lỡ tới rồi thì tận hưởng tí vậy

- Người đẹp, uống với tôi tí không?

Một gã đàn ông to lớn choàng tay qua eo của người con trai nhỏ xinh, Jeong Jihoon nhìn một màn này nổi hết cả da gà

- Sao có thể gạ gẫm công khai như thế được nhỉ? Người kia không phản kháng gì à?

Ừ thì từ kinh tởm hắn chuyển sang nổi điên lên khi nhận ra người được ôm eo đó là Lee Sanghyeok, là người trong lòng của hắn

- Lee Sanghyeok? Con mẹ nó là Sanghyeok thật à?

Jeong Jihoon như không tin vào mắt mình, hắn cầm luôn ly rượu tiến thẳng đến chỗ hai người đang tình tứ

- Xin lỗi?

Jihoon vỗ vai người con trai nhỏ xinh kia, khoảnh khắc người ấy quay mặt lại thế giới quan của hắn gần như sụp đổ

- Lee Sanghyeok?? Thật sự là anh à?

- Jeong Jihoon? Cậu làm gì ở đây?

- Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng đấy

- Này!!

Sanghyeok bị lôi đi mà không kịp phản ứng, Jihoon kéo anh đến con hẻm tối gần đấy mới chịu buông tay

- Cậu bị điên à? Làm gì mà nắm chặt thế

Lee Sanghyeok xoa xoa cổ tay ủy khuất nhìn người trước mặt

- Anh làm cái đéo gì ở đó đấy?

- Uống rượu, nhảy nhót và..tình một đêm?

Sanghyeok giễu cợt, mà Jeong Jihoon không hài lòng với thái độ này chút nào

- Anh muốn chọc em điên lên đúng không?

- Tại sao tôi phải làm thế? Cậu là cái thá gì?

Phải rồi, Jeong Jihoon làm gì có danh phận để ghen đâu chứ

- Chẳng phải em đã nói rồi sao? Lee Sanghyeok, anh chỉ được là của một mình em thôi

- Con nít ranh như cậu thì làm được gì nào?

Jeong Jihoon kéo mạnh anh về phía mình, Lee Sanghyeok mất đà ngã luôn vào lòng hắn. Jihoon dùng tay mình siết chặt eo anh, như muốn dán hai cơ thể lại với nhau

- Bỏ ra Jeong Jihoon

- Để thằng "con nít ranh" này cho anh thấy nó sẽ làm được gì

Sanghyeok bị cưỡng hôn thì mím chặt môi,  không để lưỡi hắn trà trộn vào trong. Jeong Jihoon ngắt nhẹ eo mèo nhỏ buộc Sanghyeok phải mở miệng vì đau đớn

- Ahh..

Lee Sanghyeok bị hôn đến điên đảo, anh làm sao thế này, sao lại đê mê trước kỹ thuật của hắn chứ?

Choker/R18 | Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ