gửi chân thành vào chốn bồng hạ.

270 19 0
                                    

author: elishou.

couple: choria.
(jeong "chovy" jihoon x ryu "keria" minseok).

ʿ belong to "project choria - time flies like an arrow."

beta by: pocha (@raindassoul).

warning: trong fic có một vài chi tiết liên quan tới quan hệ đơn phương của một nhân vật khác, nhưng chỉ nhằm hỗ trợ cho diễn biến câu chuyện, không ảnh hưởng đến couple chính là choria, mong mọi người không khắc khe trong vấn đề này ạ.

note: chúc mọi người có một trải nghiệm thật tốt khi đọc fic của mình, chân thành cảm ơn. 🤍

.

.

dưới bóng cây cao lớn có âm bổng dịu ngọt đưa đẩy theo làn gió rì rào, vang lên đều đều giữa không gian yên ả.

ryu minseok cất giọng hát mềm mại, xoa dịu tâm hồn ai tha thiết đương thời tiêu tán, lạc lõng nơi xa về lại bến đỗ thân quen. chúng trong ngần tựa như ướm mình khắc khoải trong khung cảnh trời thu đang hiện hữu, ngập úa sắc phong đỏ rụng đầy sân. đôi con ngươi người nhỏ tỏa sáng rực rỡ, tựa trăng sao, lướt đi trên từng dòng chữ rải đầy trên giấy phổ nhạc, nhịp nhàng ngân nga theo giai điệu của chiếc đàn guitar đang nằm quá khổ so với lòng em. cùng những ngón tay mảnh khảnh điêu luyện rung rinh trên dây đàn căng mướt, gảy lên từng nốt vang, nốt trầm chuẩn xác.

bài hát đầu tiên của ryu minseok sáng tác, dù không biết hoàn cảnh ra đời là từ lúc nào, nhưng chúng đã luôn hiện hữu trong đầu em. những con chữ, nốt vang ấy đều toát lên một nỗi niềm dạt dào lạ kỳ, trào dâng cảm xúc mạnh mẽ, khiến em cũng vô cùng khó lòng mà xóa bỏ.

giống như nhắc nhở em rằng, bài hát này là một kỉ vật vô cùng quý giá, cần được bảo lưu vĩnh viễn trong tâm thức.

khóe miệng em nâng cao thành một nụ cười duyên ưu nhã, thanh quãng ngân nga theo những lời ca cuối cùng, và dứt hẳn. ryu minseok đặt người bạn thân đã đồng hành liên tục suốt nhiều giờ ngả vào ghế đá, bàn tay em vỗ nhẹ với mấy câu thủ thỉ, "vất vả rồi, bạn của tớ."

hai chiếc chân ngắn cũn so với đám bạn cùng trang lứa cứ đung đưa mãi không ngừng. em phóng tầm mắt nhìn về phía mặt hồ cô đọng một màu xanh thẳm lặng tênh. rồi tự đặt câu hỏi. "cậu có thấy rằng đời này thật tuyệt khi có âm nhạc không?"

chàng nhạc sĩ nhỏ đã luôn ấp ủ trong tim một hoài bão về một đời nghệ sĩ rong ruổi theo những áng hồn ca, lan tỏa cho dương thế những vị đời tươi trẻ qua tiếng hát. nhớ những khi còn bé được ru bằng khúc ru dịu êm từ mẹ, dần lớn em lại nhận ra rằng, thế sự luôn cần lắm những bản nhạc tha thiết. một con người có thể vì nó mà khóc, vì nó mà vui vẻ, vì nó mà phấn đấu. cũng như ryu minseok, khi cầm trên tay chiếc đàn guitar, em càng vững tin rằng mình đang thực sự tồn tại một cách trọn vẹn.

nhưng đôi lúc, em nhỏ cũng sợ, khi đời còn dài và còn nhiều điều chẳng tỏ tường được hết, liệu có khả năng và can đảm nào cho em bắt tay vào những điều vĩ mô, so với một con người nhỏ bé tầm thường, chẳng có địa vị cao siêu, chẳng chút tiếng tăm vang dội là em?

[19:23 - D7] choria | nguyện ước chẳng còn thương lấy người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ