mộng chiều vàng, có chàng và ta.

89 12 0
                                    

tuyết rơi.

ryu minseok đứng dưới cái lạnh lẽo của đêm đông, ánh đèn trên đầu lập lòe rủ đến, soi tỏ mặt mũi em hơi hỏn đỏ, vùi vào trong chiếc khăn len ấm áp dày cộm, cùng chiếc áo giữ nhiệt ôm trọn cơ thể em.

"tao đã bảo ở trong quán đợi mà."

moon hyeonjun phiền muộn bước ra khỏi quán nước để tiến đến gần bạn nhỏ ngoan ngoãn đợi bên ngoài, trên tay là một cốc cà phê nóng hổi còn thấy rõ làn khói mỏng bay lên. đương nhiên, nó là của hắn, còn lại là cốc cacao đá xay của minseok, mặc kệ đi cái lạnh lẽo đầu tháng thì em vẫn muốn mua uống. tuy nhiên, khi thấy đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt vào nhau để ủ ấp trông vô cùng xót xa, hắn liền đưa phần của mình cho em.

"em cầm đi, đỡ lạnh hơn một chút."

nhận thấy sự tinh tế ấy, em có chút hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng mỉm cười đón nhận: "ừm, cảm ơn cậu."

đúng là ấm áp hơn hẳn.

hắn nhìn trời đã ngưng rơi những đợt tuyết, chỉ còn mặt đường phủ đầy khắp nơi cái trắng dã trập trùng phương, khiến không khí có chút ảm đạm.

hai người dần rảo bước, hyeonjun còn nấn ná lại đôi ba giây, di chuyển chậm lại, đi ở phía sau em. để chỉ cần người nhỏ có dấu hiệu bất cẩn trượt chân sẽ bắt lấy vào lòng.

"mà này." hyeonjun chủ động lên tiếng, nhưng lại bất chợt ngập ngừng, bặm môi một lúc lâu mới cất giọng hỏi tiếp. "chuyện đó... em tính sao rồi?"

bóng lưng ryu minseok trước mặt dừng lại, hắn nhìn mái đầu của em từ từ ngẩng về, ánh mắt có chút mệt mỏi vương vấn viền mi.

"không sao, ổn cả mà."

"..."

đã quyết định cả rồi, cũng không thay đổi được gì.

chuyện là, tháng ba jeong jihoon sẽ kết hôn.

thiệp mời, địa điểm, thực đơn cũng đã chuẩn bị xong từ tháng một. jeong jihoon đã luôn tâm sự rằng, đây chính là một cột mốc quan trọng nhất cuộc đời anh, thế nên từng chút một đều phải thật chỉn chu, không thể có bất kỳ sai sót nào cả, vậy nên đều đã tự mình lên chi tiết một cách hoàn hảo, dốc sức tạo dựng một khung cảnh đẹp đẽ nhất dành cho người mình yêu.

có lẽ anh đang rất hạnh phúc.

"hôm đó phải cười lên nhé, không được buồn cho tớ đâu." em nói, nhìn hyeonjun đầy chân thành.

"cứ nhắc mãi." hắn xoa đầu em, đưa em đến chiếc xe của mình, hyeonjun ga lăng mở cửa giúp, sau đó đưa cho bạn nhỏ cốc cacao đã gọi, "em mới là người không được khóc đó."

"thật là, tớ làm sao mà khóc chứ."

hyeonjun ậm ừ cho qua chuyện. "rồi rồi, không có khóc." song, cũng mau chóng đóng cửa xe lại để tránh gió lạnh ùa vào người em. hắn bước về phía chỗ tay lái, khởi động và điều hướng vô lăng rời đi.

"hôm nay sẽ rất bận đó."

em bâng quơ dựa đầu vào ô kính, trông nhìn vào phố sá hoa lệ ngoài kia, khẽ cười.

[19:23 - D7] choria | nguyện ước chẳng còn thương lấy người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ