Chap 10: Diễn kịch

14 1 0
                                    

Mẫn Doanh làm việc dưới trướng hắn cũng một khoảng thời gian, đủ lâu để hắn tin tưởng giao phó cho những việc quan trọng và tài liệu cơ mật. Nếu không phải là chuyện quan trọng thì Mẫn Doanh không bao giờ xen vào đời sống riêng tư của hắn. Vì điều tối kị khi làm việc cùng lão đại họ Hồ là chính xen vào chuyện riêng tư của hắn.

Đáng lẽ sự việc hôm nay xảy ra thật sự là một sự sỉ nhục đối với hắn. Với cái bản tính của Hồ Nhất Hùng đã phải tức giận ầm ầm rồi đòi bắt sống giết sạch cho bằng được kẻ gây ra. Lệnh truy nã chỉ dừng lại khi cái đầu của kẻ đó lăn đến chân hắn. Hoặc đàn em đem cái xác khô của kẻ ngu ngốc đó về nộp cho lão đại.

Nói chung thì kẻ đã lỡ đắc tội với vị bạo chúa đó sẽ không sống được quá ba tháng.

Mẫn Doanh lần này không hiểu lão đại của mình hôm nay lại " hiền " như vậy. Chẳng lẽ có biến đổi gì đó trong đời sống hắn ? Hắn tìm thấy một nhân tình mới hợp ý chăng ?

Dù sao thì thứ làm hắn vui thì không thiếu mà làm hắn bực dọc cũng nhiều. Tính khí thất thường như vậy mới được mệnh danh là bạo chúa của hắc đạo.

Chính tay Mẫn Doanh phải chọn lựa kĩ càng trước khi dâng lên cho hắn những người " sạch sẽ, tinh khiết" nhất. Chỉ có những thứ tinh túy đẹp đẽ như pha lê mới có thể làm hài lòng hắn.

Một nhân tình ngoan ngoãn chịu đựng sự bạo ngược của hắn, da dẻ hồng hào khoẻ mạnh, tướng tá cân đối có chút mềm mại thanh thoát như liễu xanh bên hồ. Khuôn mặt đặc biệt phải chú ý một chút. Có thể bản thân đã trải qua nhiều phong trần nhưng khuôn mặt phải ngây thơ, thuần khiết như nai tơ.

Những chi tiết này Mẫn Doanh đã thuộc nằm lòng. Nhưng Mẫn Doanh vẫn thắc mắc về thân phận người đó là ai. Liệu có từng nghe danh qua chăng ?

Lúc này Vĩnh Thanh đang tắm thì đột nhiên bị hắt xì mấy cái, cậu nghi ngờ hình như tắm lâu quá cậu bị bệnh rồi ? Đâu có, chỉ mới ngâm bồn có mười phút thôi mà.

" Sao hắt xì hoài vậy ? Mình bệnh rồi hả ? " _ Cậu xoa xoa mũi , tắm nhanh rồi gấp rút ra ngoài lau người. Vĩnh Thanh ra ngoài khoan vội mặc đồ, cậu chỉ quấn mỗi cái khăn ở hông rồi đi quanh phòng tìm điện thoại .

Hình như Hồ Nhất Hùng đã lấy điện thoại của cậu. Triệu Vĩnh Thanh bèn sử dụng điện thoại bàn đặt trên bàn kế giường ngủ. Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy, truyền đến một giọng trung niên : " Alo ? Cho hỏi là ai ? "

Triệu Vĩnh Thanh dừng lại một chút tỏ vẻ dè chừng rồi nói : " Con là Vĩnh Thanh đây, hai người vẫn ổn chứ ? "

Người bên kia nghe được giọng cậu đáp thì vui mừng : " Ồ Vĩnh Thanh à ? Cảm ơn con nhé, nhờ con mà gia đình ta có một căn nhà mới to đẹp như thế này " .

Triệu Vĩnh Thanh ánh mắt hơi ngưng trọng lãnh đạm nói : " Do con bận nhiều việc nên con sẽ ít liên lạc với hai người. Đừng lo lắng gì cả, khi có thời gian con sẽ gọi lại hai người "

Bên đầu dây bên kia ngưng lại vài giây rồi trả lời một giọng nghiêm túc : " Ta biết rồi " . Đầu dây bên kia chủ động ngắt máy .

BẢO BỐI ~! EM NGHĨ EM THOÁT KHỎI TÔI ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ