Seongjun giật mình mở mắt, đồng hồ đã chỉ 5 giờ chiều. Tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên, báo hiệu tin nhắn từ Wooin. "Chết rồi!" – cậu tự nhủ. Hôm nay có buổi luyện tập mà cậu lại ngủ quên mất! Vội vã tung chăn,Seongjun lao vào phòng tắm, nhanh chóng sửa soạn. Chỉ sau vài phút, cậu đã bước ra với bộ trang phục gọn gàng, đôi kính đỏ quen thuộc trên gương mặt.
Đột nhiên, cậu khựng lại. Nhìn về phía hộc tủ, cậu lấy ra một hộp thuốc và nhanh chóng uống một viên. "Chắc chưa đến kỳ phát tình đâu, chỉ cần vậy là đủ," cậu tự trấn an mình rồi cất hộp thuốc lại. Kể từ khi phân hóa thành omega lúc 16 tuổi,Seongjun đã phải dựa vào thuốc ức chế pheromone để kiểm soát kỳ phát tình của mình, vốn xuất hiện mỗi ba tháng một lần. Mỗi khi đến kỳ, cậu lại nhốt mình trong nhà, đều đặn uống thuốc để vượt qua. Vì trong thế giới này, nếu một omega không tự bảo vệ mình, thì còn ai có thể làm điều đó cho họ?
Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài, hướng thẳng tới công viên – nơi mà cả nhóm thường tụ tập.
Vừa đến nơi, Wooin đã cất tiếng trách nhẹ: "Mày làm gì mà lề mề vậy?"
Seongjun cười gượng, đưa tay lên gãi đầu: "Ahaha, tao ngủ quên mất tiêu."
"Thôi, bắt đầu tập thôi!"
Seongjun đưa ánh mắt lặng lẽ về phía Huyk Kwon, trong lòng thoáng chút ghen tị. Hôm nay, hắn vẫn nổi bật, phong thái bảnh bao như thường lệ. Cậu tự hỏi tại sao trên đời lại có sự bất công đến vậy, cùng là con người mà đứa thì hoàn hảo, đứa lại tầm thường. Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù có thế nào, khuôn mặt ấy vẫn là điều khiến tim cậu rung động.
Mối tình thầm kín của Seongjun bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu gia nhập crew. Ngay khoảnh khắc gặp Huyk, cậu đã biết, hắn chính là gu của mình, vừa hoang dại, mạnh mẽ, lại có chút gì đó lạnh lùng, khó gần. Tuy nhiên, đâu đó trong ánh mắt hay những hành động vụng về của hắn,Seongjun cũng nhận ra chút ngây thơ, ngốc nghếch đáng yêu. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã bị cuốn vào cái cảm giác ấy, yêu thích từng nét của Huyk.
Hương pheromone của hắn có mùi sữa bột ngọt ngào, béo béo, và mỗi lần hắn đi ngang qua, mùi hương ấy như len lỏi vào lòng cậu, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.Seongjun cứ mãi theo đuổi hắn, dành cho hắn những lời khen chân thành, nhưng đáp lại, Huyk dường như không mấy để tâm. Đôi khi,Seongjun còn tự nhủ, có lẽ trong mắt hắn, mình chỉ là một kẻ phiền phức. Nhưng dù vậy, cậu vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng, một ngày nào đó, nếu mình cố gắng đủ lâu, hắn sẽ để ý tới mình.
Chỉ là, Seongjun quên mất rằng không chỉ có cậu là omega trong crew này. Wooin – với vẻ ngoài tinh nghịch và đầy sức hút – cũng là một omega, nhưng khác hẳn với cậu. Wooin có cái cách chơi đùa với các alpha như một trò chơi, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Joker thích nó, và Huyk cũng không ngoại lệ.
Cậu nhớ lại cái đêm ở quán bar, khi Huyk say xỉn, trong cơn mơ màng, hắn nhầm cậu với Wooin. Đó là khoảnh khắc khiến Seongjun nhận ra, trong mắt Huyk, mình chẳng là ai cả. Hắn chỉ nhìn cậu như một cái bóng mờ nhạt, có chăng là vì ngoại hình của cậu hơi giống người mà hắn thật sự để tâm.
Đêm hôm đó, khi Huyk nhẹ nhàng gọi tên "Wooin" trong lúc siết chặt lấy Seongjun, cậu cảm giác như trái tim mình vỡ vụn, chẳng còn cách nào có thể ghép lại được. Sự im lặng bao trùm, cậu cố gắng đẩy hắn ra rồi quay lưng toan bỏ đi, nhưng Huyk đã tóm lấy cậu, kéo sát vào lồng ngực mình. Ngực hắn áp chặt lưng cậu, từng hơi thở gấp gáp phả vào gáy khiến Seongjun run rẩy. Sự khao khát chiếm đoạt bừng lên trong mắt Huyk; hắn muốn cắn thật mạnh vào cổ cậu, đánh dấu cậu như một omega thuộc về hắn mãi mãi. Hơi nóng từ hơi thở của Huyk làm Seongjun ngày càng bất an, người cậu như đông cứng lại, nước mắt lăn dài trên má.
"Hu-Huyk... tỉnh lại đi, xin mày..." – giọng Seongjun run rẩy, nghẹn ngào.
"Huyk, thả tao ra... Làm ơn..." Cậu cố vùng vẫy nhưng bị Huyk giữ chặt hơn, bàn tay yếu ớt cố gắng che chắn cổ mình nhưng nhanh chóng bị hắn gỡ ra. Huyk cúi đầu vào hõm cổ Seongjun, hơi thở của hắn càng trở nên gấp gáp hơn.
"Wooin, ngoan nào..." – Huyk thì thầm, giọng trầm đục và mất kiểm soát.
"Không... dừng lại đi mà!" – Seongjun khóc lớn hơn, từng giọt nước mắt tuôn ra như vỡ bờ. Cậu không muốn bị đánh dấu, ít nhất là không phải trong hoàn cảnh này, khi Huyk thậm chí không nhận thức được cậu là ai. Dù cậu thích hắn, nhưng không có nghĩa là cậu muốn bị đánh dấu trong cơn mơ hồ này. Ngược lại, việc bị đánh dấu như thế khiến cậu cảm thấy ghê tởm, tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng.
"Xin mày... gì cũng được, đừng đánh dấu tao..." – Seongjun càng khóc, cơ thể càng run rẩy. Cậu dùng hết sức lực còn lại để đẩy Huyk ra. Dù có thế nào, cậu cũng phải thoát khỏi hắn trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.
"Mẹ kiếp, thằng khốn, bỏ tao ra!" – Seongjun vừa khóc vừa chống cự mãnh liệt, cào cấu, vật lộn để thoát khỏi vòng tay hắn. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cậu cũng dứt ra được khỏi người Huyk.
"Mẹ,may mà uống đủ thuốc,khốn..." – Seongjun lẩm bẩm, cơ thể vẫn run rẩy vì lượng pheromone mạnh mẽ tỏa ra từ Huyk. Cậu bước từng bước yếu ớt rời xa hắn, để lại Huyk ngồi dựa lưng vào tường, hoàn toàn mất kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUYK x SEONGJUN] LẶNG
RomanceCậu mãi mãi chỉ là cái bóng của người mà anh thực sự để tâm thôi...