Đêm tối buông xuống, phủ một lớp mờ ảo lên con đường Seongjun đang bước đi. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường lờ mờ phản chiếu trên mặt đất ẩm ướt, tạo ra những vệt sáng yếu ớt. Seongjun loạng choạng trên con đường tối mờ. Mỗi bước chân đều như chực chờ để sụp đổ, đôi chân run rẩy như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Cảnh vật xung quanh cậu trở nên mờ nhòa, quay cuồng, chỉ là những hình ảnh và âm thanh thoáng qua mà đầu óc cậu không kịp nhận thức. Trong cơn mệt mỏi, vậy mà cậu vẫn còn sức để chửi tục trong suy nghĩ, tất cả các câu cảm thán ngắn về trời, về đất,về đấng sinh thành đều được cậu bộc phát một cách thầm lặng.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy một sức nặng bất ngờ đè chặt lên vai mình, cậu giật mình. Một linh cảm không mấy tốt lành bỗng chốc xuất hiện. Cảm giác áp lực không tên khiến cậu chùn chân, và chầm chậm quay đầu, đôi mắt mở to, tìm kiếm nguồn gốc của sự can thiệp. Và ngay lập tức, cậu bắt gặp ánh mắt của Vinny đang đứng nhìn mình, ngay sau lưng, một tay đặt lên vai cậu. Ánh sáng đèn đường phản chiếu trên mặt Vinny, làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ của hắn. Sự im lặng giữa hai người kéo dài như một lớp màn chắn, nặng nề và đáng sợ.
Nói thật thì giờ phút này, trái tim cậu muốn gào thét lên vì sợ rồi, nhưng cậu không dám hét thật, vì sợ kinh động đến trạng thái cảm xúc thất thường của cái tên đầu đỏ kia, nên cậu chỉ đứng đó nhìn hắn với khuôn mặt gần như bay màu.
Vinny lên tiếng, giọng nói trầm và bình tĩnh đến lạ: "Mày... bị gì ?"
Seongjun nghệch mặt ra, trong đầu cậu chợt vang lên những suy nghĩ hỗn loạn: "Cái đéo gì vậy? Sao tự dưng lại hỏi thăm tao? Mày làm tao sợ đấy, đồ điên này." Nghĩ vậy thôi chứ ai mà dám nói, chỉ cố gượng cười: "Tao có bị gì đâu, mày hỏi gì kỳ vậy?"
Vinny im lặng nhìn Seongjun, ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu mọi lời nói dối. Seongjun nhỏ bé đến mức chỉ cần hắn cuối đầu xuống một tí là thu trọn cả cơ thể cậu vào mắt. Hắn nheo mắt, thầm đánh giá, miệng thì nói không sao, nhưng cơ thể thì lại đang run rẩy, mồ hôi tuôn ra không ngừng. "Mày nhả pheromone như vậy là định làm gì?" Vinny hỏi, giọng hắn trở nên nghiêm nghị hơn.
Seongjun khựng lại, mặt cậu tái mét. Chết tiệt, nãy giờ cậu cứ lo muốn về tới nhà mà quên mất bản thân đang vô thức thả pheromone ra ngoài. Vinny không buông tha: "Mày đang phát tình nhỉ ?"
Cậu ngước mắt nhìn Vinny, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang, mặt cắt không còn giọt máu. "Tao... tao khô..."
Ủa ? Sao phải nói với nó làm gì nhỉ ? Chuyện trước mắt, biết người biết ta, chạy trước rồi tính, bảo vệ cái mông trước đã rồi tính sau.
Nghĩ là làm, Seongjun liền quay người, lấy đà chuẩn bị vọt thì bất ngờ bị kéo giật mạnh về phía sau, ngã nhào thẳng vào người Vinny. Hắn nắm lấy cổ áo cậu, miệng nở một nụ cười ma quái: "Khỏi chạy."
Seongjun rùng mình, chết tiệt, đời đến đây là hết. Vinny nhìn tên ngốc trong tay mình, mặt đã đỏ lựng, pheromone thì phả lung tung. Để nó đi một mình ngoài đường trong tình trạng này chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo. "Thu pheromone của mày lại," Vinny nhăn mặt, giọng nói có chút khó chịu.
Seongjun quay mặt đi, giọng nói pha lẫn sự phụng phịu: "Bộ mày nghĩ pheromone là cái gì mà bảo thu là thu, thả là thả. Tao cũng đâu có kiểm soát được."
Vinny thả cổ áo cậu ra, nói: "Vậy chúc mày sau đêm nay mẹ tròn con vuông, tao đi trước."
Seongjun nhìn theo bóng lưng Vinny, mặt nghệch ra: "Mẹ tròn con vuông là cái đéo gì?" Nhưng ngay lập tức, một luồng suy nghĩ vụt qua đầu óc ngây thơ của cậu, khiến khuôn mặt đỏ bừng lên. Chết tiệt, cái tên điên này.
"Khoan đã!" Seongjun thở dốc, hét lên.
Mặt cậu đỏ như sắp phát nổ, ánh mắt không yên một chỗ, cứ liếc ngang liếc dọc. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nói trong hơi thở dồn dập: "Mày... đưa tao về nhà với, được không?" Đm, cả một đời, chưa bao giờ nhục cỡ này.
Vinny quay lại, giọng điệu châm biếm,nở nụ cười đểu cáng : "Sao? Không muốn làm mẹ đơn thân nữa hả?"
Mặt Seongjun đã đỏ, giờ còn đỏ hơn. Cậu cộc cằn đáp: "Mẹ đơn thân cái đầu mày! Đồ điên!" Nói xong, cậu vội vàng bước đến bên Vinny, cố gắng thu lại pheromone.
Trên đường về nhà, cả hai im lặng, chủ yếu là tại cậu phải tập trung giữ vững bản thân, để ý đến lượng pheromone, tập trung tinh thần, phải tỉnh táo, không được nhào vào người ta để rồi bị đánh dấu. Nghĩ là thấy sợ. Nếu mà để bị Vinny đánh dấu thì thôi cậu thà làm mẹ đơn thân còn hơn. Cái tên đầu đỏ này đáng sợ vãi.
Khi đã đến trước cửa nhà, Seongjun cảm thấy như vừa bước tới thiên đường, giải thoát cả hai khỏi bầu không khí ngượng ngùng. Cậu nở nụ cười tươi roi rói : "Cảm ơn mày nhiều nha. Về cẩn thận."
Vinny nhăn mày, đôi mắt hơi nheo lại, lần nữa đánh giá con người trước mắt : "Cảm ơn thì khỏi cần. Sau này tao bảo gì làm nấy là được. Mày nợ tao."
Nụ cười trên môi Seongjun tắt ngúm. Chết tiệt, đồ ác quỷ. Vinny quay lưng bước đi, còn Seongjun cũng lặng lẽ bước vào nhà. Cậu không để ý rằng từ lúc nào, vành tai của Vinny đã đỏ ửng lên, và phía dưới đũng quần hắn cũng căng trướng, đầy khó chịu. Hắn đưa tay lên che miệng, khẽ buông ra một câu chửi thề: "Khốn nạn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUYK x SEONGJUN] LẶNG
RomanceCậu mãi mãi chỉ là cái bóng của người mà anh thực sự để tâm thôi...