The sea without wind

61 7 0
                                    


"Biển mà không có gió thì cuối cùng nó chỉ còn là một mặt hồ lặng lẽ" Doyoung bất giác nheo mắt lại vì ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng về phía anh, khi mà anh quay qua nhìn ai đó đang ngồi cạnh mình trên bãi biển.

Jeongwoo cũng mỉm cười quay lại nhìn anh với một ánh mắt ngưỡng mộ nhưng pha thêm một chút thầm lặng giấu kín. Đối với Jeongwoo mà nói, Doyoung rộng lớn hơn nhiều so với biển cả mà không ai có thể khám phá hết. Doyoung cũng xinh đẹp hơn rất nhiều so với đại dương xanh thẳm mà không ai dám nhắm mắt lại khi đang ngắm nhìn.

Giống như biển cả ngay trước mặt họ lúc này đây, Jeongwoo đã yêu Doyoung sâu sắc như cái cách mà mặc cho các nhà nghiên cứu chưa bao giờ có thể hiểu hết được tất cả những bí ẩn dưới lòng đại dương sâu thẳm, nhưng họ lại chưa một lần nào từ bỏ nó. Tình yêu của cậu dành cho Doyoung dường như là một sự bất tận giống như biển khơi này và ngoài ra nó còn chẳng hề thấy cái thứ gọi là điểm cuối cùng hoặc có thể hiểu như là "đích đến".

"Và đó chính là em khi không có anh" Doyoung tiếp tục câu nói đang dang dở của mình và điều này ngay lập tức đã kéo Jeongwoo về thực tại đồng thời tạo nên một làn sóng lớn trong trái tim Jeongwoo.

Câu nói dường như thật ý nghĩa và cảm xúc, nhưng không hiểu sao trong lòng Jeongwoo lại dâng lên một nỗi sợ hãi cứ như trận mưa rào ào ạt, xối xả khiến cậu cảm giác như mình có thể chết chìm trong cơn mưa này.

Jeongwoo càng lún sâu hơn với những cảm xúc ngổn ngang đang dao động ở nơi sâu thẳm trong lòng cậu

"Biển không có gió thì chỉ còn là mặt hồ lặng lẽ và đó là những gì anh sẽ khi không có em".

Một lần nữa Jeongwoo mỉm cười đáp lời, nhưng lần này ánh nhìn của cậu không dừng lại dù chỉ một giây như lúc nãy để mà tiếp tục ngưỡng mộ Doyoung nữa. Vì mùi gió, mùi biển hòa lẫn với hương thơm của Doyoung bên cạnh cậu, làm cậu thực sự muốn khắc ghi chúng vào trong đầu mình.

Kể từ bốn năm trước, cứ hễ vào tuần đầu tiên của tháng 5, Jeongwoo luôn đưa Doyoung đến bãi biển chỉ để ngắm đôi chân nhỏ của anh chạy quanh trên cát, hoặc chỉ là nhìn Doyoung chơi đùa với sóng biển từ xa, ít nhất đó là những gì cậu có thể làm.

Jeongwoo biết Doyoung luôn thích biển.

Doyoung đang khóa chặt trái tim Jeongwoo bằng ánh nhìn của mình, "Về bộ phim yêu thích của anh, anh có thể xem lại không?" - "DECISION TO LEAVE"

Ngày 7 tháng 5 là ngày duy nhất Doyoung có thể thành thật với chính bản thân của mình. Nhưng năm nay, Jeongwoo không ngờ cảm xúc của Doyoung lại thay đổi nhanh đến vậy. Điều đó cũng đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Jeongwoo, và một cơn sóng lớn như thể đang ập đến cậu ngay lúc này.

"Anh ấy luôn nói với anh như vậy nhưng rồi cuối cùng chính bản thân anh mới là người trở thành hồ nước" Doyoung hướng mắt nhìn ra biển.

Kể từ lần đầu tiên nghe được câu nói này thì Jeongwoo luôn biết chứ, biết những lời đầy hàm ý đó chưa bao giờ là dành cho cậu.

Sau đó là sự im lặng của cả hai, như thể không có cơn gió nào thổi được đến họ.

"Anh đã tự trách mình nhiều năm rồi, chưa đủ sao?" Jeongwoo cuối cùng cũng lên tiếng sau khi đấu tranh với những nghi ngờ của mình, vì không biết đây có phải là thời điểm thích hợp để nói điều này hay không.

"Không. Sẽ không bao giờ là đủ! Em không biết sao? Anh cứ như đang chết dần chết mòn mỗi ngày, khi mà phải ngăn bản thân đừng chạy đến đây để tự nhấn chìm mình xuống dưới đáy đại dương. Không một ai biết anh đã phải cố gắng kiềm chế đến mức nào để mà không tự đi đào cát nhằm chôn vùi chính mình đâu" Những gì Doyoung đã phải chịu đựng cuối cùng cũng được anh diễn đạt thành tiếng nghẹn ngào, giọng nói thê lương như lấn át cả tiếng sóng biển rì rào.

"Anh nghĩ anh ấy sẽ vui khi anh hành động như thế này sao?"

"Nếu anh ấy đang đợi anh đến gặp thì sao?" Doyoung hỏi lại khiến Jeongwoo buồn bã.

Nếu Doyoung đúng thì sao? Nếu anh ấy đợi Doyoung ở đó thì sao?

Jeongwoo im lặng trong sự bối rối, cảm giác tội lỗi ăn sâu vào khiến cậu muốn cúi đầu xin lỗi. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đang nỗ lực mang lại hạnh phúc cho Doyoung nhưng thật ra trong lòng anh bây giờ chỉ toàn là những vết xước và những tổn thương này chỉ khiến Doyoung càng đau đớn hơn mỗi ngày?

"Về nhà thôi, Jeongwoo" Một lời yêu cầu thốt ra khi họ chỉ vừa mới đặt chân đến đây được nửa giờ, trong khi bình thường cả hai sẽ đợi đến khi hoàng hôn buông dần xuống rồi tắt hẳn thì mới quay về.

"Nếu anh là anh ấy, anh có yêu cầu anh ấy lãng phí cuộc đời mình như những gì anh đang làm không?" Jeongwoo hỏi và điều đó làm cho trong lòng Doyoung dâng lên những ngọn sóng lớn như muốn nuốt chửng anh ngay lúc này.

"Bởi vì nếu em là anh ấy," giọng Jeongwoo run rẩy, "Em sẽ yêu cầu anh quên em đi và hãy sống hạnh phúc với cuộc đời của mình." Doyoung không biết khi Jeongwoo nói ra lời này, trong tim cậu lại có một tia hy vọng.

"Em đã bao giờ bị người mình yêu bỏ rơi mãi mãi chưa?" Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má Doyoung.

"Còn Jeongwoo, anh cá là em cũng sẽ làm như vậy nếu anh chết đi" Câu nói khiến Jeongwoo ngạc nhiên, hoảng hốt mà nhìn Doyoung.

"Anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Và em Jeongwoo cũng sẽ làm như vậy" Doyoung biết Jeongwoo yêu mình chứ. Vì những cảm xúc trong ánh mắt đó rất mãnh liệt, nó cứ như những cơn sóng ngầm ào ạt, Jeongwoo cử tưởng mình cất giấu kĩ lắm nhưng thật ra lại không giấu được anh.

Doyoung tiến đến ôm Jeongwoo vào lòng, "Nhưng Jeongwoo, em cũng biết mà phải không? Yedam ở trong trái tim anh thật sự không ai có thể thay thế được, kể cả em"

Cái tên mà Jeongwoo không muốn nghe thấy, cái tên mà Doyoung không muốn gọi ra cuối cùng cũng đã được nhắc đến.

Và rồi một con sóng dường như đang ôm lấy Jeongwoo.

Họ biết rằng từ giờ trở đi sẽ không có ngọn gió nào muốn thổi đến họ nữa và tất cả đại dương sẽ biến thành mặt hồ lặng lẽ đối với họ.

Vì cả hai đều đã mất hơi.

🎉 Bạn đã đọc xong [JeongDo - Oneshot - Trans] The sea without wind 🎉
[JeongDo - Oneshot - Trans] The sea without windNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ