chap 8

56 12 0
                                    

Mở link trên đầu rồi đọc cho tâm trạng..


Pond vẫn không lên tiếng. Ánh mắt của Phuwin tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trong ánh mắt của Pond, nhưng chỉ thấy sự bối rối và không chắc chắn. Khi chưa kịp nói thêm gì, Pond bất ngờ kéo Phuwin về phía mình và khóa môi cậu. Nụ hôn của Pond không chỉ là câu trả lời cho câu hỏi chưa được thốt ra mà còn là sự thừa nhận sâu sắc hơn mọi lời nói. Sau khi nụ hôn mãnh liệt kết thúc, Phuwin khẽ lùi lại, đôi mắt vẫn giữ nét mơ hồ, nhưng giờ cậu biết mình cần phải làm rõ ràng mọi thứ. Phuwin thở dài, tránh ánh mắt của Pond, và nói:
 "Pond, chuyện này... chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Tao không yêu mày, chúng ta chỉ là... bạn tình. Và mối quan hệ của tao với mày nên giữ đúng vai trò: cấp trên - cấp dưới. Không có gì hơn."
Những lời nói của Phuwin như đâm thẳng vào tim Pond. Anh sững lại, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Trái tim anh vốn đã nhạy cảm, và giờ đây nó vỡ tan khi nhận ra sự thật. Nụ hôn vừa rồi, hóa ra chỉ là một sự lầm tưởng, một hi vọng hão huyền nào đó. Pond cảm thấy lòng mình trống rỗng. Anh không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng, đôi vai trĩu nặng sự thất vọng. Bước chân anh nặng nề, nhưng càng xa Phuwin, anh càng cảm thấy nhẹ lòng khi đưa ra quyết định. Ngay khi về đến nhà, Pond ngồi trước máy tính, soạn đơn xin nghỉ việc. Anh không thể tiếp tục làm việc dưới sự chỉ đạo của Phuwin nữa, bởi lẽ tình cảm đã không còn đơn giản là sự kính trọng giữa cấp trên và cấp dưới. Pond đã nảy sinh tình cảm với Phuwin – một thứ tình cảm mà giờ đây anh biết sẽ không bao giờ được đáp lại. Pond đã không còn là chính mình kể từ ngày rời khỏi công ty. Anh không thể ngừng suy nghĩ về Phuwin, về những gì đã xảy ra giữa hai người. Trong suốt một tuần, anh nhốt mình trong nhà, không nói chuyện với ai, không gặp bất kỳ ai. Căn phòng từng ngăn nắp, giờ đây trở thành một bãi chiến trường của sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Đồ đạc rơi vãi khắp nơi, quần áo chất đống. Pond chỉ còn lại cái bóng của chính mình: mệt mỏi, gục ngã và kiệt quệ vì đã khóc quá nhiều.
Anh không biết mình đã trải qua bao nhiêu đêm dài trong bóng tối, nhưng hơn một tuần sau, anh cầm điện thoại lên, thử mở mạng xã hội. Đập vào mắt anh là hình ảnh từ tài khoản của một cô gái trong vòng bạn bè của anh. Bức ảnh đó khiến tim Pond như bị bóp nghẹt: Phuwin đang tươi cười hạnh phúc với cô gái ấy, thậm chí còn có một cái hôn má đầy thân thiết.
Pond nhìn chằm chằm vào bức hình, cảm giác ghen tuông và phẫn nộ bùng nổ trong lòng anh. Anh muốn gào thét, muốn vứt bỏ mọi thứ, nhưng lại nhận ra một điều cay đắng: Phuwin đã chẳng bao giờ thực sự nghĩ tới mình. Trong khi anh đắm chìm trong nỗi đau, thì Phuwin vẫn sống cuộc sống của hắn, không chút quan tâm hay lo lắng về Pond đang thực sự như thế nào. Sự thật này đánh gục Pond, nhưng cũng đồng thời khiến anh bừng tỉnh. Anh không thể để bản thân mãi chìm trong vũng lầy này nữa.
Bằng tất cả sự quyết tâm, Pond đứng dậy bật bài hát từng khiến anh cảm thấy trống rỗng nhưng giờ lại là nguồn sức mạnh để anh thay đổi "Bleeding Love". Âm nhạc vang lên như một lời thức tỉnh, kéo Pond ra khỏi vỏ bọc của đau khổ. Anh kéo rèm cửa ra, để ánh sáng tràn vào căn phòng tối tăm suốt tuần qua, rồi bắt đầu dọn dẹp. Từng bước, từng mảnh vụn của căn phòng được anh thu dọn, như thể anh đang thu gom lại từng mảnh vỡ của chính trái tim mình. Từng chiếc áo, từng món đồ bị vứt lung tung đều được sắp xếp lại, và dần dần, căn phòng bừa bộn cũng như Pond dường như đã sống lại.
Cả ngày dọn dẹp khiến Pond thấm mệt, nhưng đó là một sự mệt mỏi dễ chịu. Đến tối, anh đặt một bữa ăn ngoài và bày biện cẩn thận. Không còn là sự uể oải, không còn sự thờ ơ. Pond ngồi vào bàn ăn, nhìn chăm chú vào những món ăn đã từng là yêu thích của anh, nhưng khi nhấp thử, anh nhận ra chúng không còn vị ngon như trước nữa. Những món ăn ấy, từng mang đến cho anh niềm vui, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng. Lúc này anh cũng hiểu một điều, có những gười sẽ mang cho ta chút niềm vui rồi cho ta lại cả bầu trời giông báo. Dẫu vậy, Pond vẫn cố gắng ăn, cố gắng nuốt dù cảm giác đắng ngắt không thể lấn át trong lòng. Pond ngừng ăn, cầm điện thoại lên và chụp một bức ảnh bàn ăn, đăng lên mạng xã hội với dòng caption: "Hãy tổn thương trong sự riêng tư, và chữa lành trong sự im lặng." Sau khi đăng xong, anh cất điện thoại đi, không muốn nhìn lại nữa, nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về Phuwin. Không lâu sau đó, điện thoại báo có thông báo mới. Pond lướt qua nhưng rồi khựng lại khi thấy dòng chữ: "Phuwin Tangsakyuen đã thả cảm xúc về ảnh của bạn." Tim anh lại nhói lên, một nỗi đau âm ỉ dâng tràn, nhưng lần này, Pond không để cảm xúc chi phối. Anh dặn lòng phải tự chủ, phải mạnh mẽ. Anh đã trải qua đủ rồi. Thay vì đắm chìm vào cảm xúc ấy, Pond quyết định tìm một hướng đi mới. Anh mở máy tính, lướt qua các tin tuyển dụng và tìm thấy một vị trí mới phù hợp với kinh nghiệm của mình. Trong khi những cảm xúc về Phuwin vẫn còn đọng lại, Pond đã quyết định: cuộc sống của anh không thể xoay quanh Phuwin nữa. Anh không còn là một người chạy theo sự phớt lờ hay hờ hững của ai khác.
Với sự quyết tâm, Pond hoàn tất hồ sơ và gửi CV xin việc. Mọi thứ đã được sắp đặt lại, như căn phòng giờ đây ngăn nắp và gọn gàng. Pond nhìn quanh, cảm thấy một luồng sức sống mới đang trỗi dậy trong lòng, dù mệt mỏi vẫn hiện hữu, nhưng anh biết rằng mình đã bắt đầu một hành trình mới, một hành trình mà anh sẽ làm chủ bản thân, không để bất kỳ ai định nghĩa con người mình.
Giữa bóng tối và ánh sáng, Pond biết rằng mình đã thay đổi. Phuwin có thể đã là một phần của quá khứ đau đớn, nhưng anh không để nó kéo dài thêm nữa. Pond sẽ tự mình chữa lành, trong im lặng, và đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

=> Còn tiếp


|F6|  Đừng buông! Ppnaravit của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ