Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật
Buổi sáng Trương Chiêu thức dậy mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, lại mơ mơ màng màng đến nhà ăn, rồi mơ mơ màng màng đến phòng tập, cả một đoạn đường dài chả gặp được bóng người nào.
Quái lạ thật, nếu nói nhà ăn vắng người do bọn kia đều đi tập hết thì còn hiểu được nhưng còn phòng tập cũng không có ai là sao, rõ ràng hôm nay cậu còn thức trễ.
Trương Chiêu nhìn phòng tập lộn xộn đồ đạc, máy của bọn kia đều đang được bật nhưng ghế ngồi thì chẳng có ai làm cậu rợn cả tóc gáy.
"Đám này đi đâu mà không tắt máy vậy?"
Hôm nay máy chủ bảo trì nên hiện tại các màn hình nếu không phải đang chiếu lại trận phân tích thì cũng là phim hoạt hình, bằng không nếu thấy màn hình hiển thị đang đánh rank không người có lẽ Trương Chiêu sẽ lăn ra xỉu luôn.
"Sao mày lại đứng ở đây, không vào à?"
Vương Sâm Húc vừa đi làm một điếu vào thì thấy Trương Chiêu đứng tồng ngồng trước cửa, một chân như muốn bước vào phòng một chân lại sẵn sàng cao chạy xa bay. Sự xuất hiện của Vương Sâm Húc giống như vị cứu tinh của đời Trương Chiêu vậy, cậu thở phào mạnh dạn bước vào phòng, dù có ma thì cũng có người chết cùng sợ gì chứ.
"Bọn kia đâu cả rồi, sáng ra không tập luyện, mở máy để đó rồi đi chơi?"
Vương Sâm Húc vừa ngồi xuống ghế định đeo tai nghe vào thì khựng lại một chút, hắn quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Mày nói gì vậy, bọn nó ngồi đó chứ đâu?"
"Ngồi ở đâu?"
"Thì ở chỗ tụi nó, Vạn Thuận Trị hét sắp banh phòng vì idol của nó đăng ảnh mới rồi kìa"
Hắn chỉ tay về phía chiếc bàn đầu dãy đang mở màn hình IG của nữ idol nào đó Trương Chiêu không biết mặt, chỉ biết Vạn Thuận Trị thực sự rất thích người này.
"Mày điên à? Làm gì có ai ngồi đó?"
Phải mất cả buổi sáng Trương Chiêu mới tiêu hóa được việc hiện tại mình hoàn toàn không thể thấy bất kỳ một sinh vật sống nào xung quanh ngoại trừ Vương Sâm Húc, kể cả con gái cậu cũng không!
"Lily đang liếm chân mày kìa"
"Tao biết"
Gấu quần bị thứ gì đó bám vào kèm thêm bàn chân cảm nhận được cảm giác ướt át khiến Trương Chiêu biết con gái mình đang muốn cậu ôm, thế nhưng Trương Chiêu không sờ được con bé, tự dưng đi ôm không khi thật sự trông rất là ngu.
"Bây giờ phải làm sao đây? Bác sĩ cũng không biết nguyên nhân thì phải làm gì với nó?"
Trương Chiêu im lặng nhìn Vương Sâm Húc nhìn về khoảng không giữa phòng nói chuyện với ai đó về tình trạng của cậu, nghe giọng điệu này cậu nghĩ là Thọ Văn Quân hoặc Đường Thời Tuấn, mà cho dù là ai thì cũng không giải quyết được tình hình hiện tại của cậu.
YOU ARE READING
[Xuzhao] Nhìn
FanfictionNhìn thấy tao không? Tao chỉ nhìn thấy mỗi mày thôi - 油菜花 -