Chương 17 - 28

9 1 0
                                    

17

Bị Cố Thụy làm phiền, tôi chưa kịp tạm biệt tử tế với Thẩm Tê Đình thì đã bị dì quản lý ký túc xá thúc giục, phải vội cùng đám Trương Duyệt Duyệt trở về.

Nhóm Thẩm Tê Đình chờ chúng tôi vào ký túc xá mới đi.

Tôi lo lắng nhắn tin hỏi anh: "Giờ này mấy anh về phòng đây?"

Thẩm Tê Đình bộc lộ phong thái của đại ca học đường: "Không sao, nói một tiếng với quản lý là được."

Tôi: "..."

Đáng giận, lại tạo cơ hội cho anh khoe khoang rồi!

Trương Duyệt Duyệt ở cạnh tặc lưỡi: "Sở Huỳnh, nhìn cậu cười kìa... Coi chừng giấc mơ tối nay..."

Tôi vội bịt miệng cô ấy lại.

Tôi thật sự cái miệng của Trương Duyệt Duyệt sẽ nói ra điều gì đó khơi dậy trí tưởng tượng của tôi.

Như thế ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của tôi trước mặt Thẩm Tê Đình.

Dù gì cũng phải giữ lại chút hình tượng.

Tôi nhanh chóng đi vào mộng đẹp.

Giấc mơ lần này quay về thời cấp ba.

Trong mơ, tôi nhìn thấy hình ảnh của mình đến trường tan học mỗi ngày.

Thỉnh thoảng ở trên đường tôi sẽ ngồi xổm xuống trêu đùa với mèo.

Tôi hỏi chủ tiệm sách xem cuốn tạp chí định kỳ mình đặt mua đã có chưa.

Mỗi một thước phim đều là cuộc sống hàng ngày của tôi.

Kỳ lạ là thời cấp ba tôi cũng từng mơ như vậy.

Hình như từ lúc ở bên Cố Thụy, giấc mơ này không còn xuất hiện nữa.

Nói ra nghe có vẻ tự kỷ.

Tôi trong mơ thật sự vô lo vô nghĩ, tươi cười rạng rỡ, tất cả cảnh trong mơ đều tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Tôi còn mơ về cây dành dành.

Ở thành phố nhỏ của chúng tôi, hàng năm cứ đến mùa xuân là tràn ngập hương hoa dành dành.

Tôi thấy có một bàn tay vươn ra nhận lấy đóa hoa từ bà cụ bán hoa ven đường, cẩn thận mang nó đi, cuối cùng lén nhét vào hộc bàn thứ hai ngoài cùng bên trái của lớp 10/6 trường trung học Bắc Nam.

Vị trí đó là của tôi.

"Sở Huỳnh, anh..."

Hình như tôi nghe thấy tiếng nỉ non của một người đàn ông.

18

Sau khi tỉnh dậy, tôi cứ có cảm giác lạc lõng.

Nhưng nghĩ đến việc Cố Thụy nhận lầm người trước, tôi liền vung tay gạt bỏ những cảm xúc này.

Tôi giấu giấc mơ đêm qua sâu tận đáy lòng, quyết định coi nó là quá khứ.

Gần cuối học kỳ, các bài thi gần đến.

Dạo này tôi khá lo là trong việc học nên hơi bất an.

"Trương Duyệt Duyệt, có phải chúng ta nên bắt đầu đến thư viện ôn tập rồi không?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 10, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sau khi thất tình, tôi kêu gào trong giấc mơ của đại ca học đường - Lâm Tuế CửuWhere stories live. Discover now