Kim Minjeong năm nay 23 tuổi, là một cảnh sát thực tập ở thành phố Seoul. Hôm nay là ngày nàng đến đồn cảnh sát để nhận nhiệm vụ. Những việc mà Minjeong thường được cấp trên giao hầu hết là mua cà phê, tìm tài liệu hoặc những bằng chứng nhỏ trong một cuộc điều tra nào đó. Minjeong thường bị cấp trên ngó lơ khi đề cập đến chuyện làm cảnh sát chính thức ở đây vì thế nên nàng vẫn rất cố gắng lấy lòng sếp.
- Cảnh sát trưởng Lee, cà phê của anh đây
- Cô để trên bàn cho tôi và ra ngoài tìm sấp tài liệu hôm qua cho tôi
Minjeong cúi người dần đi ra ngoài. Nàng lục lọi khắp văn phòng điều tra này muốn tung hết lên nhưng vẫn mãi chưa tìm ra. Bắt đầu cảm thấy lúng túng và có chút sợ hãi bởi vì sợ rằng sẽ làm trễ nải tiến độ điều tra của cấp trên, nhiệm vụ sẽ không được hoàn thành sớm thành ra Minjeong chân tay thoăn thoắt nhưng trong đó lại có sự run rẩy.
Nàng đang cúi người tìm kiếm trong hộc tủ vẫn không thấy. Vừa hay ngẩng đầu lên lại có một sấp tài liệu từ tay người đối diện chìa ra đưa trước mặt nàng.
- Cô tìm cái này à?
- À... đúng rồi, cảm sơm cô Yu nhiều !
Người con gái đối diện ánh mắt hờ hững đôi mày có chút cau lại. Sắc mặt lạnh tanh không có cảm xúc, đây chính là phong thái của một viên cảnh sát nghiêm trang. Trên ngực trái của người này có phù hiệu của đội điều tra thành phố Seoul và tên của cô ấy, Yu Jimin.
Đây là một vị cảnh sát có tiếng tăm lẫy lừng ở nơi đây. Không chỉ vì nhan sắc đỉnh của đỉnh mà còn có tài lẻ bắn súng bách phát bách trúng, nhắm tên nào trúng tên nấy nên hầu hết các nhiệm vụ khó khăn hay chơi trò "rượt đuổi" với bọn thủ phạm điều được Yu Jimin hoàn thành xuất sắc.
Cô không kiên nhẫn nhìn đang Minjeong hớt hãi:
- Cô có quyền từ chối khi hắn sai vặt cô mà, nhỉ ?
- Không... cô Yu hiểu lầm rồi... chỉ là tôi đang giúp cảnh sát trưởng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn lần này !
Minjeong ngờ nghệch gãi ót, mắt liên tục đảo xung quanh không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đó của Yu Jimin. Thực sự mà nói thì trước giờ cũng không có ai dám nhìn vào mắt của cô ấy, kể cả cảnh sát trưởng Lee Jihoon của đội điều tra nàng đang được phân công.
Ánh mắt đó không lúc nào là có phần hoà nhã, dễ gần, hoặc là chỉ có Jimin nhìn người khác hoặc người khác né tránh cái nhìn từ Jimin chứ nếu không ghim vào đầu họ chỉ có sự khó chịu và mất kiên nhẫn từ cô.
Minjeong cầm lấy sấp tài liệu và vội vàng chạy đến văn phòng của cấp trên để hoàn thành việc được giao. Yu Jimin không nói gì chỉ là lẳng lặng theo sau nàng đến văn phòng. Cô đứng trước cửa, tựa lưng vào tường hai tay đặt trước ngực lãnh đạm nhìn vào thông báo khẩn trên tường.
Gần đây rất nhiều băng tội phạm lớn nhỏ nổi lên như cồn, thành phố bây giờ đang sống trong sợ hãi và bất an. Nhiều lần bọn tội phạm ngang nhiên bắt người tống tiền hay thậm chí giao dịch buôn bán ma túy mà cảnh sát không hề hay biết. Đứng sau những băng đảng này là một người có thế lực vô cùng lớn, thậm chí có nhiều người mang danh cảnh sát nhưng lại ngó lơ chuyện phạm tội của bọn chúng. Chỉ vì sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là họ.