Joshua nhẹ nhàng khép cửa, tiếng tít từ cánh cửa vang lên thật khẽ giữa căn phòng tối om. Nghe có vẻ lạnh lẽo nhưng lại khiến lòng anh yên bình đến lạ. Họ vừa trở về từ Berlin sau một sân khấu trình diễn bùng nổ ngốn cả nửa tháng tập luyện, và điều Joshua cần nhất hiện tại không gì khác là được trở về nhà và tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi một mình.
Sau khi tắm và thay đồ, anh tắt hết điện sáng trong nhà, chỉ để lại ánh sáng từ hũ nến thơm mà mình yêu thích trong phòng ngủ. Cả căn phòng giờ đây đã được phủ một màu vàng dễ chịu và mùi hương quen thuộc, anh hít sâu một hơi, tự mỉm cười với chính mình và cầu nguyện một chút. Khi cả người anh nhẹ nhàng ngả xuống chiếc giường êm ái, Joshua không mất quá nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ. Bao nhiêu lo lắng và căng thẳng dồn nén từ những ngày qua đã không còn nữa, cuối cùng thì anh cũng được tận hưởng chút thời gian còn lại của ngày hôm nay để nghỉ ngơi.
Nhưng lúc chỉ vừa mới ngủ thì anh dường như nghe được tiếng cửa nhà mình lại vang lên một lần nữa. Trong giấc ngủ mê man, Joshua đi qua một lượt những người biết mật khẩu và được tự do ra vào nhà mình. Và khi anh còn chưa kịp đủ tỉnh táo để đoán ra đây là ai thì anh đã lờ mờ nghe tiếng cửa phòng mình mở, một tiếng "Shua hyung" khe khẽ vang lên từ trên đầu khiến anh không khỏi mỉm cười, rồi từ từ mở mắt ra.
- Anh đang ngủ sao?
Joshua mỉm cười, đưa hai tay lên dụi mắt để nhìn rõ người đang tiến tới bên cạnh mình. Anh không trả lời câu hỏi vang lên trong căn phòng im ắng mà chỉ dịch người về sau một chút, chừa chỗ cho vị khách không mời mà đến ngồi xuống trên giường mình.
Seokmin xoa nhẹ từ bàn tay đang để ngoài chăn của anh rồi đi lên bóp vai anh mấy cái nhẹ hều, cuối cùng đặt tay lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Joshua. Cậu cúi người, dùng hai tay mình vuốt tóc mái mềm mượt của anh ra sau, để lộ vầng trán xinh xắn rồi ấn một nụ hôn thật nhẹ, nhưng cũng thật lâu lên trán anh.
Joshua cũng nằm yên cho cậu hôn như thế. Một lúc sau, khi anh còn đang định hỏi tại sao cậu lại có mặt ở nhà mình vào lúc này thì Seokmin lại kéo nụ hôn xuống mũi, hai bên má rồi đặt lên khóe môi anh, thành công khiến anh im lặng nhưng trên môi lại vẽ một nụ cười. Khóe môi cong cong theo đó mà lại càng rộ lên.
- Tên trộm này cuối cùng là muốn lấy cái gì đây?
Seokmin nghe vậy cũng phì cười, cậu không hôn anh nữa mà di chuyển một chút, vùi mặt mình vào hõm cổ anh, hít hà hương thơm sạch sẽ trên người anh.
- Ai mới là trộm chứ? Trái tim em bị người nào đó lấy cắp rồi mà em còn chưa phạt người ta.
Joshua bật cười ôm lấy chiếc đầu tròn đang có xu hướng chui rúc sâu hơn vào lòng mình. Anh dịch hẳn người vào trong rồi kéo cậu nằm lên giường cùng mình. Cả hai người họ như đã làm chuyện này cả trăm lần. Khi Seokmin cảm nhận được sức kéo rất nhẹ của anh, cả người cậu như một cái máy đã được lập trình sẵn, Seokmin duỗi đôi chân dài ra, đồng thời quay người đặt xuống giường, vòng tay ôm ngang người anh. Mà Joshua cũng tự động ngẩng người lên một chút, đợi Seokmin nằm xuống rồi gối đầu lên ngực cậu. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cả hai người họ đã quen đường quen nẻo mà rơi vào trạng thái thoải mái nhất khi ở bên cạnh nhau.