15.Trăm Năm Sau

171 17 6
                                    

# Bối cảnh: Diệp Đỉnh Chi không chết mà Bách Lý Đông Quân chết. Diệp Đỉnh Chi bị nguyền rủa, chờ mong gặp lại Bách Lý Đông Quân . Trăm năm sau, Bách Lý Đông Quân chuyển kiếp trở thành một linh long.

# Ngắn khoảng gần 1000 chữ

////////

Diệp Đỉnh Chi gào lên ôm lấy thân sát của Bách Lý Đông Quân mà gào thét lớn.

- Đừng bỏ ta... Đông Quân... Hức... Đời này... Ta chỉ có đệ....

Bách Lý Đông Quân vươn tay chạm vào má hắn mỉm cười.

- An Thế... Huynh còn... Khụ.... An Thế.... Chăm sóc nó...

Bách Lý Đông Quân nhìn những người trước mắt. Lý Hàn Y ngơ ngác nhìn Bách Lý Đông Quân.

- Tha... Tha... Cho... Huynh ấy.... Hàn Y.... Lấy mạng ta... Trả lại... Thay... Khụ... Khụ... Cho Thiên Hạ....

Lý Hàn Y tra kiếm vào vỏ, nhìn Bách Lý Đông Quân mà kiềm nén nước mắt.

- Sư huynh, tội gì phải làm vậy?

Bách Lý Đông Quân mỉm cười gượng gạo rồi nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Vì.... Vì... Ta... Yêu.... Ha... Huynh ấy....

Bàn tay ấm áp của Bách Lý Đông Quân rơi xuống. Diệp Đỉnh Chi ngơ ngẩn nhìn Bách Lý Đông Quân mà ôm chặt vào lòng.

- Đệ... Đệ đừng ngủ nữa... Đông Quân.... Hức... Đông Quân.... Đừng ngủ....

Diệp Đỉnh Chi hôn lên mí mát, trán rồi đến đôi môi của Bách Lý Đông Quân. Hắn sai rồi, hắn không nên vì ả ta mà làm như thế... Hắn sai rồi.

- Ta sai rồi.... Đông Quân....

Những kẻ còn lại thấy cảnh này cũng ngầm hiểu ý nhau rời khỏi. Chỉ còn lại Diệp Đỉnh Chi vẫn ôm gắt gao Bách Lý Đông Quân trong tay

- Đông Quân....

Từ thời điểm đó, Diệp Đỉnh Chi đã bị Thế Đạo trừng phạt. Trừng phạt khiến cho bản thân trường sinh, phải sống mà chứng kiến hậu quả mình gây ra.

.....

Diệp Đỉnh Chi ngồi ở một quán trà. Mái tóc dài màu trắng rơi xuống mặt đất. Gương mắt ưa nhìn nhưng lại chất chứa vạn sự đau khổ.

- Đông Quân....

Hắn đưa ly trà lên mà uống một ngụm. Vị đắng chát tràn ngập khuôn miệng hắn.

- Đắng thật...

Chủ quầy đi ngang qua nghe vậy liền mỉm cười đặt một bình trà khác xuống :

- Khách quan! Trà này là trà đắng nhất chúng tôi nhập về. Đương nhiên chỉ phù hợp với những ai thích uống đắng thôi.

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu.

- Không sao...

Diệp Đỉnh Chi ngước nhìn bên ngoài. Đã ba trăm năm rồi, ba trăm năm hắn dính phải lời nguyền kinh khủng này. Hắn phải từng ngày gối đầu trong ác mộng, trong sự dày vò của quá khứ. Nhưng hắn vẫn mộng tưởng, nếu Thế Đạo nguyền rủa hắn. Vậy có cho y một cơ hội để sống lại hay không?.

[ Diệp Bách ] Tự TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ