2. quả lê cùng hoa diên vĩ và đào đắng

106 12 0
                                    

Lần đầu gặp mặt giữa hai người là khi Wonwoo được anh trưởng câu lạc bộ bóng rổ nhờ hướng dẫn Mingyu đi đến phòng tập. Sẵn giới thiệu qua vài thứ cần thiết giúp ảnh vì bây giờ ảnh có việc gấp cần phải đi ngay.

"Chào anh, em là Kim Mingyu khoá K21, ngành truyền thông đa phương tiện ạ."

"Anh là Jeon Wonwoo khoá K22, ngành công nghệ thông tin. Vậy Mingyu cũng đã năm hai rồi nhỉ."

"Dạ đúng."

Nói rồi Mingyu cười, cậu bảo rằng mới ngày nào nhận được thư mời nhập học của trường thì cậu đã vui như mở hội luôn. Chạy khắp khu xóm oang oang thông báo cho mọi người biết cậu đã đậu trường đại học mà mình hằng mơ ước. Mặc cho trước đó mẹ cứ mắng là học hành như mày chắc bán đồ ăn sáng trước trường thì có, chứ ở đó mà học trong trường.

"Anh Wonwoo cũng ở trong đội bóng rổ của trường luôn ạ?" Mingyu thắc mắc.

Wonwoo xua tay, anh giải thích rằng mình được tin tưởng giao nhiệm vụ cao cả này thôi. Cỡ như anh, một ngày nói hơn mười câu đã tiêu hao nhiều năng lượng lắm rồi. Chơi bóng rổ thì chắc anh ngất ra sân mất.

"Với cũng do anh Seungcheol và anh vừa học cùng khoa lại khá thân nhau, nên trước khi ra về ảnh có nói với anh rằng giúp em đi tham quan vài thứ về câu lạc bộ."

Wonwoo nói xong lại nhíu mày suy nghĩ gì đó. Sau đó anh tiếp lời.

"Anh nhớ không lầm thì hình như hai ngày trước câu lạc bộ bóng rổ có chiêu sinh ngay tại sân luôn. Ai tham gia thì đều được mọi người ở đó hướng dẫn cặn kẽ về cách sinh hoạt và sử dụng đồ mà nhỉ?"

"Hôm đó em bận mất tiu." Mingyu dùng đôi mắt cún con nhìn đối phương. "Thêm nữa là em có đứa bạn, định rằng sẽ đi đăng ký chung. Nhưng đúng bữa đó nó cũng có việc riêng. Thậm chí giờ bạn em còn chưa đi học lại luôn mà. Nên em đành phải tự thân vận động. Em đã nhắn tin năn nỉ anh Seungcheol rất nhiều luôn đó. Thật may khi ảnh nhận lời."

Trong suốt quá trình hướng dẫn, anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, ân cần. Luôn miệng hỏi Mingyu có mệt không, có muốn anh nói thêm cái gì không, có chỗ nào cậu thấy chưa rõ không và ti tỉ thứ khác nữa. Một khắc nào đó, Mingyu đã đi thật chậm rồi sắp xếp lại đàng hoàng từng ý nghĩ trong đầu mình. Cậu thôi thúc bản thân rằng những gì anh đang nói chỉ là một tiền bối hỏi thăm hậu bối thật bình thường mà thôi, chứ không phải đặc biệt quan tâm gì hết.

Sân tập của trường thì Mingyu đánh giá nó khá to, có luôn khu vực cho khán giả ngồi xem và cỗ vũ. Sân được trường mô phỏng đúng theo tiêu chuẩn trong NBA với chiều dài 28.65m và chiều rộng 15.24m dành cho trận đấu 5x5. Điều này giúp tạo nên không gian lý tưởng cho mọi trận đấu và luyện tập. Các yếu tố như trụ bóng rổ và bảng rổ đi kèm cũng được trường sắp xếp chỉnh chu. Khi đi vòng ra đằng sau khu khán giả sẽ là phòng thay đồ của các tuyển thủ. Với một người đam mê thể thao như Mingyu, đặc biệt là bóng rổ, thì cậu chẳng mong đợi gì hơn nữa. Đây đích thị là một sân chơi hoàn hảo.

"Em còn thắc mắc gì không?"

"Dạ không. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian đi cùng em. À nhưng mà em có cái này, nó hơi ngoài chủ đề một tí."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

meanie ; ngày trái tim vụn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ