" em xin lỗi ạ, em không cố tình..."
Duy khá hoảng loạn, em quỳ gối xuống nền đất, tay quơ loạn xạ trong khoảng không trước mắt. thế rồi một mảnh cốc vỡ cứa vào tay em, làm em chảy máu và rụt tay lại.
" mày ngồi yên một chỗ cho tao nhờ" Quang Anh chống nạnh, thở dài ngao ngán. hắn chép chép miệng rồi bỏ đi chỗ khác.
Đức Duy theo trí nhớ vớ lấy một vài tờ giấy ăn, ép chặt vào vết thương để cầm máu.
em nghe được tiếng bước chân ngày một xa dần, ngửi được mùi tanh của máu, cảm nhận được trái tim đang hẫng đi một vài nhịp đập...nhưng Duy giỏi mà, sau cùng em vẫn dọn được những mảnh vỡ thủy tinh đó.
.
.
.
vài tháng trước
Duy lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mơ mà em ngỡ sẽ không bao giờ kết thúc. nhưng sao mọi thứ xung quanh đều tối tăm, một tia sáng nho nhỏ cũng chẳng có. một khoảng không gian vô định, chỉ có một mình em và bóng tối đang cố bủa vây. hừm, có lẽ... em chết rồi." bệnh nhân tỉnh rồi"
giọng nói của bác sĩ vang lên, sau đó bảo chị y tá ra ngoài gọi ai đó vào.
" có lẽ là ở kiếp sau..."
Duy nghĩ như thế. vì nếu em phải nằm bệnh viện, sẽ chẳng có ai đến hỏi han em đâu.
" để tôi nói qua tình hình của bệnh nhân. cậu ta bị chấn thương ở đầu, ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác nên từ giờ sẽ không thấy được nữa"
Duy khẽ chớp mắt. đúng là.... chẳng thấy bất cứ một thứ gì nữa.
trái tim em run lên, thế rồi một dòng nước mắt âm ấm len lỏi từ khóe mắt khô khốc xuống bờ môi đang mím chặt. Duy, em thích ngắm cây anh đào rủ xuống hồ nước ở phía sau trại trẻ mồ côi. mà hiện tại, hoa anh đào đang nở rộ. nếu biết hôm đó là lần cuối cùng mình được thấy, Duy tự nhủ sẽ ngắm nhìn nó lâu thật lâu, cố ghi vào kí ức những bông hoa tươi đẹp nhất.
" không có cách nào chữa sao ạ?" một giọng nói nam vang lên, hoàn toàn xa lạ.
" e là không"
người đó thở dài. rồi mấy vị bác sĩ đó ra khỏi phòng, và người đó ngồi xuống cạnh Duy.
" anh là ai?" Duy hỏi.
" là người đâm xe vào nhóc đây"
hôm qua, Quang Anh đi giao mì bằng chiếc xe máy cũ của hắn. chuyện sẽ chẳng khác gì bình thường nếu như hắn không mải mê nhìn cửa hiệu phía bên đường rồi đâm sầm vào cậu nhóc đang qua đường này. cậu ta đập đầu vào cột điện, máu cứ thế tuôn ra. Quang Anh sợ mất mật, vội vã đem cậu ta vào bệnh viện.
Em khe khẽ gật đầu. phải rồi, hôm qua anh này đã đâm vào mình.
" rồi giờ sao? số điện thoại của bố mẹ nhóc là gì?"
" em không có bố mẹ" Duy lắc lắc đầu.
" g-gì cơ..." Quang Anh tròn mắt.
" anh cứ gọi vào số này..."
sau đó Duy đọc cho Quang Anh một dãy số khá lạ.
" nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] ❝ BLESSED - CURSED ❞
Fanfiction" kiếp này em chỉ là cỏ dại thôi" " có một loài cỏ dại rất đẹp đấy nhóc có biết không?" " em không biết" " cỏ bốn lá đó" " nhưng anh có biết trong 10000 cây cỏ ba lá thì mới có 1 cây cỏ bốn lá không?" " thế à? vậy mà anh gặp một cây đấy" " thật ạ...