1. Buông xuôi

186 41 12
                                    


Ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu rọi xuống con đường về nhà của nhiều người, có người có gia đình chờ đợi, cũng có người cô đơn lẻ loi.

Kim Rok Soo là vế sau.

Giờ thì trời cũng đã khuya, tan ca đi làm thêm tại một quán ăn nhỏ thì cậu xách túi lên.

Hôm nay, à không, Kim Rok Soo cảm thấy hơi mệt mỏi.

Có chút cảm giác muốn từ bỏ tất thảy, cũng muốn chạy trốn.

Cậu không muốn về với căn nhà như đống hỗn độn kia, căn nhà lạnh lẽo ấy là địa ngục đối với Kim Rok Soo.

Nhưng cậu cũng đâu thể đi đâu khác chứ? Có nơi nào là dành cho cậu đâu.

Khẽ thở dài, Kim Rok Soo lê từng bước nặng nhọc thì tầm mắt càng mơ hồ.

"Hộc..."

Trước mắt cậu chỉ có bóng tối, đầu óc cậu thậm chí còn chẳng đủ minh mẫn để hoảng loạn vì điều này diễn ra rất nhanh chóng.

Rầm!

Kim Rok Soo ngã xuống làn đường lạnh lẽo, những người xung quanh bắt đầu hoảng hốt.

"Ôi trời ơi!"

"Ai đó gọi cứu thương với!"

...

Khi mở mắt thì thứ đập vào mắt Kim Rok Soo là trần nhà trắng xóa, cả mùi sát trùng nhè nhẹ.

Bệnh viện?

Cạch.

"Ồ, anh tỉnh rồi ư?"

Một y tá với vẻ ngoài thân thiện hỏi cậu.

"Đêm qua đã có người gọi cứu thương cho anh, anh hoàn toàn không sao, chỉ là do mất sức nên ngất đi. Hiện tại anh đã ổn chứ?"

"... Vâng, tôi ổn, cô có số của người đã gọi chứ?"

"Tiếc là người đó yêu cầu không cung cấp số của anh ta."

"Tôi hiểu rồi, viện phí là bao nhiêu?"

"Người đó đã thanh toán rồi ạ, anh muốn lấy thuốc chứ?"

"K-không đâu ạ. Nhưng anh ta thật sự không cho phép sao?"

"Vâng, rất xin lỗi vì chúng tôi phải giữ quyền riêng tư ạ."

"Không sao đâu, cảm ơn cô rất nhiều."

Kim Rok Soo cảm ơn cô y tá rồi rời khỏi bệnh viện, vừa đi cậu vừa thấy tội lỗi vì không thể đền đáp lại ân nhân của mình.

Chợt cậu dừng chân lại.

"... Có lẽ đây cũng là một cái cớ."

Một cái cớ để cậu vứt bỏ quá khứ.

Tạm thời Kim Rok Soo không muốn về nhà, cậu đi lang thang trên phố, ngắm nhìn cây cối và dòng người đi lại.

"Kim Rok Soo!"

Có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, Kim Rok Soo chậm rãi quay đầu, cùng lúc ấy mây di chuyển khỏi mặt trời, ánh nắng chiếu xuống.

Là Choi Jung Soo đang vẫy tay tiến về phía cậu, trong chốc lát Kim Rok Soo không biết là vì nắng hay do chính Choi Jung Soo đang tỏa sáng.

[Fanfic TCF] {The Soos} Gửi Gió Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ