Sau cái đêm tâm sự trên nóc nhà ấy Diệp Đỉnh Chi tránh mặt Bách Lý Đông Quân hết mấy ngày.
Chủ yếu do lời hắn nói ra không giống là lời mà hai người bằng hữu có thể nói với nhau. Hoặc hắn đã nhận ra y là Diệp Vân đi, nhưng như thế thì tình cảm giữa Diệp Vân với Bách Lý Đông Quân vẫn chưa sâu đậm đến nỗi hắn có thể thốt ra câu "Đời này không tách rời".
Bách Lý Đông Quân thật sự rất kỳ lạ, Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ, tình cảm mà hắn dành cho y e rằng không đơn giản chỉ là tình bằng hữu hoặc huynh đệ.
Hôm nay phủ Trấn Tây Hầu có khách, nghe đâu là Lang Gia Vương, cũng chính là Tiểu Tiên Sinh của Học cung Tắc Hạ đến nên Bách Lý Đông Quân đã cùng hầu gia với thế tử gia đi đón tiếp rồi.
Không còn cái đuôi theo sau làm y thả lỏng hơn đôi chút, vừa đi lung tung vừa truyền âm cho Tạ Tranh.
Mấy hôm nay Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn truyền âm cho con rồng mập đó nhưng chưa được đáp lại lần nào khiến y hơi lo một chút, chung quy thì giữa hai người bọn y chẳng ai bớt lo hơn ai cả, đều báo đời như nhau cả thôi.
"Ớ? Sao ở đây lại có kết giới ấy nhỉ? Còn cả ảo cảnh nữa?" Trong lúc vô tình Diệp Đỉnh Chi đi ngang một căn viện nhỏ bèn bị hơi thở nhân loại từ bên trong thoát ra thu hút, y chạm nhẹ vào kết giới bên ngoài, hơi kinh ngạc
Mấy thứ này chẳng qua chỉ là thuật che mắt mà thôi, Diệp Đỉnh Chi không biết bên trong là ai nên không phá bỏ kết giới mà chỉ lách mình xuyên qua để đi vào.
Bên trong ảo cảnh là một rừng hoa đào nhìn như bất tận, nổi bậc nhất có lẽ là gốc ngô đồng to lớn mọc hiên ngang giữa những khóm đào. Diệp Đỉnh Chi híp mắt, dưới gốc ngô đồng ấy là một nhân loại bạch y tóc trắng đang ngồi gảy đàn, tiếng đàn lảnh lót vang khắp trăm dặm cảnh hoa.
Thời gian Diệp Đỉnh Chi ở Nhân Giới không nhiều, bất quá mười năm có lẻ mà thôi. Tuy ngắn nhưng những việc cần biết y đều biết cả, ví dụ như ngô đồng là quốc thụ Tây Sở, mà người ngồi đánh đàn ấy, nếu y đoán không lầm chính là Nho Tiên Cổ Trần.
Thật thú vị, Trấn Tây Hầu thế mà lại ẩn giấu dư nghiệt Tây Sở a.
"Công tử nếu đã đến rồi, chi bằng vào đây uống cùng ta một ly Đào Hoa Tửu đi."
"Cung kính không bằng tuân mệnh." Diệp Đỉnh Chi tiến đến, ôm quyền chào hỏi, "Tại hạ Kiều Hoặc Dung, gặp qua Nho Tiên Cổ Trần."
"Kiều Hoặc Dung sao?" Cổ Trần đẩy ly rượu vừa rót về phía đối diện, hơi cười bảo, "Tên của công tử thật giống một vị."
"Ồ?" Diệp Đỉnh Chi thản nhiên ngồi xuống. Một tay y gác cằm, tay còn lại lắc lắc ly rượu ngọc, nhếch môi, "Là vị nào?"
"Kiểu Di Yêu Đế, Cửu Vĩ Yêu Hồ Kiều Hoặc Dung."
Nụ cười trên môi hồng y thiếu niên thoắt cái vụt tắt. Y đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, biểu cảm trên mặt xoay chuyển nghiêng trời lệch đất, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi biết Yêu Giới?"
"Một chút."
"Chỉ một chút?"
"Đúng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Đỉnh) Nhân Loại Xung Quanh Ta Hình Như Có Chút Điên
FanfictionYêu hồ Diệp Đỉnh Chi tới đây~