1. end

279 33 27
                                    

biển, vẫn cứ thế trông về nơi xa

"thiên, nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy? nãy giờ có nghe anh nói gì không đấy?"

quốc thiên giật mình, nhìn về phía giọng nói ngọt ngào kéo cậu ra khỏi đống suy tư ngổn ngang ấy

"ừm, không có gì đâu, mình về thôi anh"

thanh duy gật đầu rồi cười, một tay cầm túi đồ còn tay còn lại thì theo thói quen, chìa ra cho em nắm. thiên cũng nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy bàn tay bé xíu kia rồi nắm nó thật chặt

quốc thiên không bao giờ muốn thả bàn tay ấy ra

kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua

thanh duy hơn quốc thiên 2 tuổi. hai người là bạn thân đã từ lâu, học cùng nhau từ bé đến lớn. năm nay, thiên là sinh viên năm 2, còn duy đã gần xong năm cuối rồi. một quốc thiên 19 tuổi với nhiều nông nổi, hoài bão, và cả những suy nghĩ riêng. nhưng trong chặng đường trưởng thành của cậu, chưa có khoảnh khắc nào là không có sự xuất hiện của thanh duy cả

hoặc có lẽ, thiên quá thích duy, nên chẳng có giây nào không thể ngưng nhìn anh

kể từ cái lần đầu gặp nhau vào mùa hè năm ấy, khi nhóc thiên chuyển đến một nơi mới lạ hoàn toàn cùng bố mẹ, thì cậu đã gặp duy, chơi cùng anh, và năm tay anh

lần đầu nắm tay một người con trai, quốc thiên chẳng bao giờ có ý định buông ra

cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn vậy. dù hai người có trưởng thành hơn thì thiên vẫn u mê nụ cười tươi rói kia của duy, vẫn muốn nắm tay duy đi đến bất cứ đâu. trong mắt thiên, duy luôn rực rỡ và lấp lánh như vậy, luôn đẹp đẽ trong từng miền ký ức của thiên

"duy ơi, anh có thích em không?"

"lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn rồi. có, luôn luôn là có, anh thích thiên lắm, được chưa?"

thiên mỉm cười. ừ, câu hỏi này ngớ ngẩn thật, nhưng vài ba ngày cậu lại hỏi anh câu đấy một lần. thiên thích cảm giác được anh yêu thương, có anh ở bên cạnh, và được nghe anh nói rằng anh thích cậu

mặc dù, cái thích của hai người có thể không giống nhau

đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi
chân trời xa lắm, chẳng có ai đợi

thiên biết duy chẳng thích mình như cái cách mình thích anh

suốt bao năm tháng qua, anh luôn như con chim tung tăng, hết trao tình cảm của mình cho người này tới người kia. kết quả thì chẳng có gì tốt đẹp, mỗi lần thất tình lại tìm đến em mà khóc. khóc chán rồi lại dứt, lại tiếp tục bay nhảy. tích cực thì, đâu đó trong khoảng một năm nay, duy không yêu ai mà cũng chẳng khóc lóc chia tay nữa. có lẽ năm cuối rồi nên anh chuyên tâm học tập chăm chỉ thôi

cũng tốt, thiên chẳng muốn thấy ai làm anh mình tổn thương nữa (dù có lẽ anh cũng chẳng tổn thương cho lắm). nhưng sâu trong tim, thiên biết rằng tình cảm của mình cũng chỉ là một giấc mơ, vĩnh viễn chẳng bao giờ trở thành hiện thực

cũng biết thế là hèn, nhưng thiên càng sợ việc tỏ tình hơn. nhỡ đâu anh không thích mình thì sao? nhỡ đâu sau đó anh ghét mình tới mức chẳng bao giờ được nhìn mặt anh, nhìn anh cười, nắm tay anh nữa

[qt x td] những kẻ mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ