PHONG CÁCH
@williamjkp: alo alo ông nào nghe rõ trả lời
@nnutdan: wolo giờ nửa đêm rồi đấy, mày có để cho ai ngủ không thì bảo??
@m.tuiiii: +1
@williamjkp: mọi người ngủ sớm thế?, em hăm ngủ được
@hongshihoshi: tắt điện thoại nằm nhắm mắt lại tí là ngủ được
@lego_eating: nhà mình bộ mai không có lịch hay gì mà giờ này còn onl
@chin_kogo: tụi bây đi ngủ hết cho tao chưa, mai không định đi Osaka à. Mai đứa nào không dậy nổi ra sân bay muộn thì đứa đấy tàn canh với tao.
@hongshihoshi: đã off
@nnutdan. @m.tuiiii. @lego_eating: đã offSáng hôm sau cả nhóm ra sân bay, bay sang Osaka. Hôm cả nhóm diễn cũng đúng vào ngày sinh nhật của Hong nên cả nhóm quyết định tạo cho cậu một bất ngờ. Khi trình diễn xong đèn sân khấu chợt tắt hết. bỗng có một ánh nến lấp lánh và một người bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Nut là người cầm bánh, bên cạnh Nut chính là bố mẹ của Hong. vừa nhìn thấy bố mẹ Hong đã òa lên khóc như một đứa trẻ. Vì đã lâu rồi cậu không có thời gian về thăm bố mẹ. Vốn dĩ công việc của cậu rất bận rộn, lịch trình đi diễn và đi sự kiện cứ phải gọi là dày đặt, đã hơn một năm kể từ khi cậu ra mắt với tư cách là thành viên của LYKN thì cậu đã không gặp bố mẹ, cậu nhớ bố nhớ mẹ chứ, nhưng biết làm sao khi tính chất công việc của cậu quá bận. các ngày lễ được nghĩ thì lịch trình của cậu còn dày hơn. Nên khi nhìn thấy bố mẹ cậu đã không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Hong hỏi trong tiếng nức nở
H: s-sao bố mẹ đến đây được ạ.
Mae H: là Nut đấy, cậu ấy là người ngỏ lời mời bố mẹ đến đây, vé máy bay cũng là cậu ấy đặt cho bố mẹ
Nut đứng một góc tay cầm bánh kem, nở nụ cười. Hong ôm bố mẹ, xong quay sang Nut. Em bước lại gần dang tay ra, Nut thấy thế liền đi lại. Em ôm chặt Nut trong vòng tay. Em vẫn khóc
H: cảm ơn mày, tao cảm ơn mày vì đã tạo bất ngờ này cho tao.
Nut đưa bánh kem cho m.tuiii cầm, một tay anh xoa lưng một tay dỗ dành em
N: Hong không khóc nữa nào, khóc là không đẹp đâu, ngoan nhé nín đừng khóc..
W: bây giờ mình thổi nến đi chứ nhỉ?
L: chiếc bánh này là do bốn thành viên còn lại làm nó, nó có thể không đẹp nhưng mà bọn em đã cố gắng lắm rồi, hi vọng anh sẽ thích nhé p'Hong.H: cảm ơn mọi người, cảm ơn Wolo, Lego, Tui và đặt biệt là Nut đã dành những điều này cho em, cảm ơn các bạn fan đã luôn yêu thương và ủng hộ Hongshi này. cảm ơn rất nhiều..
Và thế là buổi diễn kết thúc. Quay lại Nut có ai thắc mắc tại sao cậu tạo bất ngờ đấy cho em không? Vì anh biết em nhớ bố mẹ, em là người duy nhất trong nhóm không ở gần bố mẹ. anh cũng là người hiểu rõ em nhất, em là kiểu người khá hướng nội, ít nói. sức khỏe của em cũng không tốt, em hay sốt hay cảm nhưng cũng chỉ mình anh biết. Anh luôn để ý chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất, vì anh thích em. Anh thích em ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Em tỏa sáng nhưng ánh mặt trời, nụ cười tươi và đôi mắt 1 mí ti hí khiến tim anh đập loạn xạ. từ khoảnh khắc đó anh đã nhận ra là bản thân thích em mất rồi. Anh đơn phương em hơn một năm, dành những gì tốt nhất cho em nhưng anh không dám thổ lộ, vì anh sợ...anh sợ emm không thích anh, sợ em sẽ ghét anh, sợ mất đi tình bạn này, anh sợ nhiều lắm. Nên anh chỉ dám giữ nó trong lòng..
"Đơn phương yêu mãi 1 người
bệnh này còn nặng gấp 10 ung thư"
" Thích thì cứ nói đừng để đến lúc phải hối hận"