Phạm Khuê, một người hầu trong gia đình Thái Hiền, từ lâu đã khao khát được học chữ để có thể thay đổi số phận nghiệt ngã này . Trong một buổi sáng đầu thu, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua hàng cây trong vườn, Phạm Khuê chầm chậm bước tới phòng học của Thái Hiền.
Mặc dù trái tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực, nhưng đôi chân vẫn cương quyết tiến tới. Tay cậu nắm chặt lại, mắt nhìn xuống sàn, lòng đầy lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm. Đứng trước cửa phòng, Khuê hít một hơi dài, gõ cửa thật khẽ.
Thái Hiền ngước mắt lên từ cuốn sách, ánh nhìn đầy tò mò khi thấy Khuê đang đứng ngập ngừng ở ngưỡng cửa.
"Khuê, em có chuyện gì sao?"
Giọng cậu run run, cúi đầu lễ phép.
"Thưa thiếu gia... tôi đến đây để xin thiếu gia một điều..."
Hiền đặt sách xuống, bước lại gần Khuê, đôi mắt dịu dàng, hiếu kỳ.
"Có chuyện gì mà em phải ngập ngừng đến vậy? Em cứ nói đi, nếu anh có thể giúp, nhất định sẽ giúp."
Ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng xen lẫn sự lo lắng.
"Thưa thiếu gia... tôi biết mình chỉ là một người hầu, nhưng tôi thật sự muốn học chữ... Tôi đã tự mình cố gắng, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thiếu gia... có thể dạy tôi học được không?"
Thái Hiền thoáng ngạc nhiên, nhưng đôi mắt anh dần trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt Khuê. Anh cảm nhận được một ngọn lửa nhiệt huyết hiếm hoi trong chàng trai trẻ này.
"Vậy ra là chuyện này... Em không cần phải e ngại như vậy. Được rồi, nếu em thật lòng muốn học, anh sẽ giúp em. Nhưng em phải hứa sẽ kiên trì và không bỏ cuộc."
Phạm Khuê cúi đầu thật sâu, lòng tràn ngập niềm vui và biết ơn.
"Cảm ơn thiếu gia, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng thiếu gia đã tin tưởng."
"Tốt lắm, chúng ta sẽ bắt đầu vào tối nay, sau giờ làm việc của em. Nhưng nhớ, đừng để ai biết, vì cha anh... không muốn anh làm điều này "
"Tôi hiểu. Cảm ơn thiếu gia rất nhiều... thật sự cảm ơn!"
Từ tối đó, dưới ánh đèn dầu ấm áp, những buổi học thầm lặng bắt đầu trong căn phòng nhỏ. Khuê chăm chỉ học từng chữ, từng nét bút, đôi tay run rẩy khi cầm bút viết những nét chữ đầu tiên. Hiền kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một, đôi lúc mỉm cười khi thấy Khuê viết sai, rồi lại dịu dàng sửa lại cho cậu. Những tiếng cười khẽ vang lên, như âm thanh êm ái của mùa thu rơi.
"Khuê, hôm nay chúng ta sẽ học về chữ Hán. Đây là chữ 'Nhân', nghĩa là con người. Em hãy thử viết theo tôi."
Phạm Khuê cầm bút lông, cố gắng bắt chước những nét chữ của Thái Hiền. Nhưng nét bút run run, anh tỏ ra bối rối.
"Thưa thiếu gia, tôi không chắc mình viết đúng..."
"Đừng lo, Khuê. Học tập cần kiên nhẫn. Hãy thử lại một lần nữa. Chữ viết đẹp là kết quả của sự chăm chỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyun.beomgyu| Giọt Lệ Trên Lá Vàng
Fanfiction"Thiếu gia, em không trách anh. Em chỉ... đôi lúc cảm thấy ghen tị với chị Khánh , vì chị ấy có được tình yêu và sự chăm sóc mà em từng khao khát." ....... wr : bối cảnh ở huế việt nam xưa