“Ta từng rong ruổi giữa cao nguyên, từng băng qua đại ngàn rộng lớn, từng hòa mình giữa thác ghềnh
Ta đã từng chỉ một mình một ngựa mà đem theo giấc mộng đi khắp đất trời
Ta chưa từng vướng bận và trong đời ta chưa từng sợ bất cứ điều gì
Cho đến một ngày ta gặp “người ấy”
Ta đắm mình trong ánh mắt, giọng nói, tiếng cười, khóe mắt
Tất cả những gì thuộc về người ấy đều khiến ta say đắm tận cùng
Ta cùng người một đời một kiếp
Trải qua hết thảy.”
Sơn Thạch ta từ nhỏ đã lang bạc khắp đất trời, nhà của ta là bầu trời xanh bao la trên đỉnh đầu, chăn mền là đất vàng dưới chân ta mà dân gian hay gọi là màn trời chiếu đất. Chuyến hành trình lang bạc này ta quyết định thực hiện vào lúc độ tuổi vừa đủ trăng rằm.
Thiếu niên chí khí, không thể trói buộc chính mình một chỗ.
Bờ vai rộng lớn, dang tay ôm trọn khí thế đất trời.
Ta muốn ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài ngồi làng nhỏ này của ta - nơi tổ tiên ta, cha mẹ ta từng gửi gắm mình từ sinh thời đến tận lúc xa rời trần thế.
Ta băng qua trùng trùng thác đổ, ngàn vạn dãy núi cao, trải qua chục cái lạnh buốt giá ngày đông và oi ả cháy rực ngày hè.
Ta dừng chân bên đường khi mỏi và ngã lưng nghỉ ngơi khi đôi mắt khép cửa kéo rèm.
Bạn đồng hành của ta luôn chỉ có một chú ngựa, ta hay luyên thuyên một mình trên đường cùng nó dẫu cho ta biết rằng chú không hiểu ta đang thổ lộ những gì.
Nhưng chú ta vẫn cứ luôn luôn như thế, vểnh tai hoặc đôi khi thở khì khì vì những điều mà ta nói.
Cho đến một ngày, mưa giông kéo đến ta và chú không kịp tìm chỗ trốn, đường trơn nhưng hai ta vẫn cố mình vụt chạy với hi vọng tìm kiếm được chiếc chòi nhỏ ở phía trước để nương nhờ. Nhưng không ngờ, mưa to gió lớn quật ngã hai ta. Giây phút cả hai ngã xuống tiếng hí vang xa làm lòng ta tội lỗi dâng tràn.
“Xin lỗi ngươi.”
Khoảnh khắc đôi mắt dần khép ta cứ ngỡ chuyến đi đến đây là tạm dừng, ở chốn xa xôi này sẽ có được ai mà vô tình bước ngang để cứu hai ta đây chứ?
Trời đất khép màn, ta rơi vào khoảng không mênh mông.
“Cậu gì đó ơi! Cậu ơi!?”
Tiếng ai đó trầm thấp nhưng cũng nhẹ nhàng đang gọi ta, ta còn quen biết ai trên đời nay sao?
Nhưng dẫu là ai thì ta cũng xin cảm ơn vì đã đánh thức ta dậy.
Mắt ta lèm nhèm đến khó chịu, ánh sáng ngọn đèn dầu len lòi chiếu rọi trần nhà khiến ta dần dần nhận thức được tình cảnh của bản thân.
“Mình được cứu rồi.”
“A, may qua. Cậu tỉnh rồi này!”
“Cậu ngủ đã hai hôm rồi đấy!”
“Cảm ơn cậu!”
“Chuyện đáng làm thôi! Ai bảo tôi là kẻ lòng dạ yếu mềm chứ!?”
Người đó vừa nói vừa đem khăn ấm lau mặt lau trán lau tay ta. Hơi ấm cứ lan tỏa dần đều làm nhiệt độ trái tim ta cũng tăng theo.
“Đã lâu lắm rồi…”
“À mà cậu này, ngựa của cậu… Nó ngã trật chân rồi kìa! Lúc tôi cùng với hàng xóm khiêng về mà nó cứ la hí hí như thể sợ điều gì vậy?”
“Không lẽ nó sợ tôi bỏ cậu lại mà chỉ cứu mình nó sao?”
“Ha… Có lẽ vậy nhỉ!? Chú nó tình cảm lắm!”
“Thương quá nhỉ!”
“Nhưng chân nó bị thương rồi, e là cả hai muốn đi cũng chẳng thể đi ngay được đâu.”
“Vậy nếu cậu không phiền…”
“Không phiền không phiền, cậu cứ mà ở lại với tôi. Ở có một mình nên tôi chán lắm.”
“Cảm ơn cậu.”
“Được rồi! Tôi lau người cho cậu xong rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi đêm nay nữa đi rồi sáng chúng ta cùng nói chuyện tiếp.”
“Ừm.”
Cơn mệt mỏi khiến ta say giấc nhanh chóng. Trong cơn mê ta cảm nhận được bên cạnh mình có nhiều hơn một hơi thở, nó cứ vờn qua lại quanh tai quanh cổ làm ta ngứa ngáy đến tột độ.
Gà gáy mấy bận, mặt trời ló dạng.
Ta vươn người đón nhận ánh nắng đã vài hôm không gặp.
Bước khỏi chiếc giường tre đơn mỏng ta mở cửa ngó nhìn, nghe tiếng xộn xạo trong bếp cùng với hương thơm… có vẻ là hơi lạ so với những món ta từng ngửi qua trước đây nhỉ?
Ta tạm dời mắt khỏi bếp núc và đi sang bên trái góc nhà - nơi đặt lu nước để sửa soạn cho chính mình.
“A, cậu tỉnh rồi! Vào mà ăn cùng luôn này!”
“Ngại quá! Đã ở nhờ mà giờ còn ăn nhờ nữa!”
"Cậu khỏe chưa!?”
“Khôi phục được tám đến chín phần rồi.”
“Ừm vậy được! Tí ăn xong hai đứa mình đi rẫy nhé!”
“Không bắt cậu ăn không ngủ không đâu nên người khỏi lo!”
"Người này có vẻ khá thẳng với cộc tính nhỉ!?"
“Ha ha… Được thôi! Nghe lời ân nhân!”
“Mà đây là khoai lang đúng chứ!?”
“Ừm nó đó mà hơi khét tí, ăn đỡ nhé!?”
“Vậy là mùi lạ khi nãy ta nghe ra là mùi khoai này sao!?”
“Lạ!?”
“Chê khoai khét hả?”
“Ha ha… Nào dám nào dám!”
“Hứ, tưởng người dám nói chê thật thì cơm trưa này ta cho người ăn khoai tiếp.”
“Ta muốn thăm con ngựa của ta, nó hiện tại ở đâu rồi?”
“Nhà ta nhỏ, không có chuồng ngựa. Ta gửi nhờ ở nhà người khác rồi. Tí lên rẫy sẽ ghé ngang có gì ta đưa người thăm nó.”
“Cảm ơn cậu.”
“Ừm không gì đâu, cảm ơn ta thì bẻ giúp ta một giỏ đầy đồ là được.”
“Nghe lời cậu!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Người
FanfictionTruyện hoàn toàn là trí tưởng tượng. Bối cảnh xưa vậy nên sẽ xuất hiện nhiều từ Hán Việt.