Dịu dàng nhưng xa cách, đó là suy nghĩ của mọi người về đàn anh năm tư Kim Hyukkyu.
Anh ấy muốn trêu đùa mình, đó là suy nghĩ của Jeong Jihoon về anh người yêu.
Bởi đàn anh Kim Hyukkyu luôn rất nhẹ nhàng thân thiện với tất cả mọi người, thế nhưng người ta không bao giờ thấy anh quàng vai bá cổ ai, kể cả là với những đứa em thân thiết nhất của mình như Ryu Minseok hay Kim Kwanghee. Hoặc thậm chí là với người yêu của mình, Jeong Jihoon khoá dưới.
Đàn anh Kim Hyukkyu nổi tiếng nhưng không có bất kỳ tin đồn tình ái nào, cho đến khi cậu sinh viên năm nhất Jeong Jihoon xuất hiện. Dùng vỏn vẹn một tháng để biến ánh trăng ấy thành sở hữu của riêng mình.
Nhưng mà Jeong Jihoon thật sự đang rất không vui. Nghe đồn về anh yêu nhiều rồi, cậu tưởng mình là ngoại lệ cơ, ai dè cũng chỉ là ngoài lề. Đến người yêu anh còn không được nắm tay ôm ấp hôn môi đây nè!
Nhiều lần Jihoon từng tự trấn an mình rằng có lẽ do anh ngại. Bởi Kim Hyukkyu luôn cho cậu đủ cảm giác an toàn, anh có một tỷ thằng em thân thiết từ dưới đất mọc lên từ trên trời rơi xuống, nhưng Jeong Jihoon luôn được quan tâm trên hết và được đối xử đặc biệt với vị thế là người yêu anh.
Chuyện vẫn ổn cho đến hôm nay, Hyukkyu vấp ngã và Jihoon vội vã muốn đỡ anh thì chẳng biết cái anh yếu như sên này lấy sức đâu ra mà lật người một cái ngã chệch sang hướng khác, thế là bây giờ tay với đầu gối xước cả mảng.
Jihoon ngồi cạnh anh, hai mắt đầy tủi thân nhìn chòng chọc vào Hyukkyu đang tự sát trùng vết thương.
Hyukkyu quay sang khẽ cười nhìn cậu bạn trai trẻ tuổi trông phụng phịu hết mức, nhỏ nhẹ dỗ dành
"Anh không sao mà, xây xát một tí thôi."
Nói rồi anh lại quay đầu lại tập trung xử lý vết thương của mình, đến lúc dán xong urgo vào vết thương trên đầu gối thì bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt càng ngày càng to truyền đến từ bên cạnh.
Quay sang thì thấy em người yêu mít ướt hai hàng nước mắt chảy dòng dòng, môi trề ra sắp đủ để hứng nước mắt rơi xuống luôn rồi. Anh vội vã đưa tay lên muốn lau nước mắt cho em, xong lại rụt lại, giấu tay mình vào trong áo rồi nhẹ nhàng thấm đi nước mắt.
Jihoon nhìn thấy thế càng ức hơn
"Anh không thích em chút nào đúng không, anh chỉ đang trêu đùa trái tim em thôi chứ gì!!"
Kim Hyukkyu giật mình, em người yêu xàm ngôn cái gì vậy. Hay lại nghe thằng nào kích đểu.
"Sao Jihoon lại nghĩ anh như thế ? Anh mà không thích em thì ai mà thèm làm bạn trai cái thằng tán tỉnh chỉ biết hỏi anh ăn cơm chưa, anh có ăn cơm cùng canh không, anh thích rau dền không ?"
Kim Hyukkyu bình thường dịu dàng từ tốn bỗng xả một tràng làm Jihoon đớ người suýt quên cả dỗi tiếp.
"Nhưng mà sao anh không nắm tay em, sao anh không ôm em, anh không thích skinship cũng được nhưng ít nhất cũng cho em đỡ anh chứ! Rồi sau này anh có bị làm sao em cũng phải ngồi nhìn anh như người dưng như này ạ?"
Jeong Jihoon nheo nhéo cãi lại, nói một lúc lại thấy càng tủi thân hơn, nước mắt lại có dấu hiệu tuôn trào tiếp.
Hyukkyu trầm ngâm, chỉ biết tiếp tục dùng tay áo thấm nước mắt cho em người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft] chạm
FanfictionChạm ít sướng nhiều, chạm nhiều btl Warning: seg, trôn có lài, tình tiết mất não, ooc, tục, no beta