08 - end

134 11 0
                                    

WARNING: 18+ HƠI TỤC


Sau ngày hôm đó, Triệu Lễ Kiệt đáng thương đứng ở cửa phòng Lý Nhuế Xán, tay cậu ôm gối, vẻ mặt buồn bã nhìn anh, phải mất ba ngày liền mới được vào phòng, lúc ấy mới được ôm Lý Nhuế Xán ngủ, mở mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy Lý Nhuế Xán. Những món đồ chơi khiến cậu ghét vô cùng cũng được Lý Nhuế Xán sử dụng dưới sự chăm sóc dịu dàng của cậu.

Mặc dù đã hài lòng như ý mình muốn, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn còn nỗi sợ hãi dai dẳng về những tên đàn ông mà anh mới mua. Cậu muốn ra oai với họ nhưng lại sợ quá phận, bọn họ là thứ gì chứ, mình với Triệu Lễ Kiệt thân thiết hơn nhiều, họ sao mà sánh được, tuy vậy nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có một cái gai nhọn. Những người đó sống ở tầng trên, mỗi ngày Triệu Lễ Kiệt có quằn quại anh thế nào, Lý Nhuế Xán có rên rỉ ra sao thì những người đó cũng không nghe thấy.

Lý Nhuế Xán để Triệu Lễ Kiệt đi ra ngoài cùng anh, có Lý Nhuế Xán ở bên cạnh, không ai dám ho he tiếng nào về quá khứ của Triệu Lễ Kiệt. Từ khi có cây sào tre bên cạnh, cậu chủ nhỏ nhà họ Lý chưa phải đụng đến giọt rượu nào, hai người họ cứ kè kè lấy nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, Lý Nhuế Xán chắc cũng đã phải đấu tranh với gia đình mình. Triệu Lễ Kiệt đoán rằng có lẽ kiếp trước cậu đã không thể cứu được cả dải Ngân hà, vậy nên kiếp này cậu phải giành được cực quang cho Lý Nhuế Xán để xứng đáng với tình yêu vô bờ bến nuốt chửng cả núi sông này.

Lý Nhuế Xán mang về một bộ trang phục đặc biệt dành cho cậu và yêu cầu cậu thay nó.

"Mặc sang trọng thế này làm gì nữa? Anh lại dẫn em đi gặp Lý Thừa Dũng à?"

Lý Nhuế Xán bật cười. Anh gõ đầu cậu, giọng nói có chút ý vị phàn nàn: "Nghĩ khùng nghĩ điên gì nữa!" Anh đưa tay ra cởi quần áo của Triệu Lễ Kiệt: "Có tin tốt."

Lý Nhuế Xán nói với Triệu Lễ Kiệt rằng anh đã mua mấy chàng trai kia làm nhân chứng, mặc dù đối thủ rất mạnh nhưng nhà họ Lý đã ra tay, kết hợp với nhiều bằng chứng mà Lý Nhuế Xán, Lý Thừa Dũng, Lý Huyễn Quân và những người bạn khác đã dày công thu thập trong khoảng thời gian này, đủ để khiến gia tộc Edward và gia tộc đã bắt Triệu Lễ Kiệt rơi vào vòng lao lý. Anh không muốn để Triệu Lễ Kiệt trở thành nhân chứng trước tòa nên đã mua mấy người kia.

Lý Nhuế Xán kéo chiếc cà vạt lụa vừa thắt cho Triệu Lễ Kiệt, kéo cậu sát lại gần anh, anh nháy mắt với cậu, đôi mắt cáo cong cong cười ranh mãnh: "Anh nói cho em biết, kẻ đánh em là người đi vào đầu tiên, người cai ngục nói với những người bên trong rằng hắn ta vào đây vì cưỡng hiếp trẻ vị thành niên."

"Thì ra anh vẫn luôn nghĩ cho em." Hai mắt Triệu Lễ Kiệt đỏ lên, cậu ôm chặt Lý Nhuế Xán trong lòng, nước mắt chảy dài. "Em thật sự không phải người, em còn..."

Lý Nhuế Xán duỗi ngón trỏ ấn lên miệng cậu: "Im đi!" Rồi anh nhéo mạnh Triệu Lễ Kiệt và nói: "Lại khóc rồi."

Triệu Lễ Kiệt khịt mũi, giọng cậu nghẹn ngào nức nở: "Lần này là khóc thật mà!"

Lý Nhuế Xán lấy ra một tấm thẻ và đưa cho Triệu Lễ Kiệt, trên đó có hình một con hươu cao cổ cõng một con cáo trên lưng, Triệu Lễ Kiệt choáng váng khi thấy một hàng số 0.

|jieduo| Chim ưng trong lồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ