thượng

468 45 3
                                    

những đám mây ngũ sắc treo trên bầu trời, màn đêm từ từ buông xuống, cậu thiếu niên tóc xoăn đeo ba lô cắn một miếng kem rồi bước vào tòa nhà cao tầng tên t1, em chống tay lên quầy lễ tân, ôm lấy đôi má phúng phính của mình rồi nở một nụ cười ngọt ngào, "chị, hyeonjun có còn ở đây không ạ?"

"tiểu thiếu gia, nhị thiếu vẫn còn ở trong văn phòng đó ạ, có lẽ là đang đợi cậu."

cậu thiếu gia đưa cây kem chưa mở trong tay mình cho chị gái lễ tân, không quên thủ thỉ dặn dò: "được rồi, cảm ơn chị, em lên đây! cái này cho chị, đừng để người khác thấy nhé, đặc biệt là hyeonjun."

em bước vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng cao nhất, hành lang ở nơi này tối om, chỉ có mỗi văn phòng của giám đốc là còn sáng đèn. em nhẹ nhàng đẩy cửa rồi ló đầu vào, trông thấy người đàn ông bên bàn làm việc vẫn đang chăm chú xem lại các báo cáo và chỉnh sửa tài liệu trên máy tính thì không khỏi cảm thấy có chút dịu dàng, anh trai khi làm việc thật là đẹp trai.

"anh ơi, em có thể vào không?"

"wooje ah, sao em không về nhà ăn cơm?" moon hyeonjun cất đống tài liệu trên bàn đi, lưu lại những thứ đã được phê duyệt rồi đóng máy tính lại, mở ngăn kéo lấy ra một túi bánh quy từ trong đống đồ ăn vặt chất đầy đưa cho choi wooje, "em ăn tạm một ít đi, đợi anh ký nốt cái này rồi anh đưa em về nhà."

"bởi vì em muốn chờ anh về chung mà." choi wooje cầm lấy túi bánh quy rồi ra vẻ dễ thương, em hơi nghiêng người về phía moon hyeonjun, lấy điện thoại di động ra cho anh xem mấy tấm ảnh chụp tại đại hội thể thao ngày hôm nay.

"dễ thương."

choi wooje bĩu môi: "anh! sao anh lại nói em dễ thương?"

moon hyeonjun khó hiểu: "wooje không dễ thương thì là cái gì? em xem, cái môi đang chu chu giống con vịt này không phải dễ thương thì là gì? đến cả người ngoài người ta còn biết mà nói rằng tiểu thiếu gia thích ăn uống nhà họ lee trông giống hệt như một chú heo con."

"họ dám nói em là heo con? không được! em phản đối!" choi wooje giơ hai tay lên trước ngực rồi kịch liệt làm dấu 'x'.

moon hyeonjun thành công bị em ta chọc cười, bé con nhà anh đã lớn từng này rồi, không còn muốn thừa nhận mình là người dễ thương nữa đâu, em chỉ thích được người khác khen đẹp trai thôi. người lớn hơn dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi thì tiện tay nắm lấy mũ của choi wooje từ phía sau, "đi thôi, chúng ta về nhà ăn tối."

"ah ah, moon hyeonjun, anh nhẹ tay chút được không?"

"nếu em còn gọi tên anh trống không như vậy thì anh sẽ không buông tay đâu."

"vậy thì không gọi nữa hehehehe."

choi wooje từ trước đến nay đều không có lễ nghi lớn bé, từ nhỏ đã theo sau anh trai gọi hai tiếng "hyeonjun" trống không, vốn dĩ ban đầu còn có chút tranh cãi, nhưng sau này chỉ đành chiều theo ý em, mặc kệ cậu tiểu thiếu gia muốn làm gì thì làm, dù sao anh cũng chỉ là con nuôi thôi mà.

tới khi hai người về đến nhà, bữa tối đã được dọn sẵn ra trên bàn, đại thiếu gia lee minhyung đứng ở một bên đang lấy súp cho người ngồi ở vị trí chính giữa —— người đứng đầu của gia tộc họ lee quyền quý nhất hiện nay —— lee sanghyeok. bởi vì phải đảm nhận vị trí gia chủ từ khi còn rất trẻ cho nên toàn bộ tâm trí của anh ấy đều dành cho sự nghiệp của nhà họ lee, gần như không có kế hoạch về chuyện kết hôn. hai vị thiếu gia của dòng tộc là lee minhyung và choi wooje cũng đều là người được anh lựa chọn kĩ càng để bồi dưỡng trở thành người thừa kế, bên cạnh đó còn có moon hyeonjun do chính tay anh mang về nhà. ấy thế mà đối với tất cả mọi người, cuộc chiến này ngay từ đầu đã chỉ có hai ứng cử viên, một là vị thái tử mang trong mình dòng máu của nhà họ lee —— lee minhyung, hai là cậu con nuôi có vẻ được coi trọng hơn —— moon hyeonjun, còn về phần của tiểu thiếu gia choi wooje ấy à, bất kể là ai nắm quyền thừa kế thì cuộc sống của em ta vẫn sẽ tốt đẹp như vậy thôi, chỉ cần ngoan ngoãn ăn uống, vui chơi, học hành là được rồi. không chỉ là người ngoài mà ngay cả người trong cuộc cũng có suy nghĩ như vậy, lee minhyung và moon hyeonjun đều cho rằng bọn họ chính là cái kiểu bằng mặt không bằng lòng ấy, ngoài mặt thì hòa hợp nhưng sau lưng lại không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn giành được quyền thừa kế.

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 | liên hôn cái gì chứ, chi bằng thích em đi nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ