Chương 2

367 60 26
                                    

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cứ thế mà lấp đầy cả một khoảng không rộng lớn. Ánh đèn mờ ảo chớp tắt liên tục khiến những góc tối trong linh hồn cũng được dịp trồi lên.

Gemini ngơ ngác dõi theo các anh trai vừa gặp, căn phòng riêng tối tăm khiến tầm mắt em chẳng được rõ ràng.

Không ngờ bạn của P'Santa lại đông thế này.

Dẫu cho tiếp thu nền giáo dục và văn hoá cởi mở ở nước ngoài, nhưng rốt cuộc Gemini vẫn không thể hoà nhập được với cuộc sống xô bồ nơi đó. Em luôn cho rằng về nước mới là điều mình nên làm. Nếu đã lựa chọn như thế, thì dù có ra sao đi nữa, em vẫn phải thích nghi cho bằng được mới thôi.

Nhưng mà, có lẽ sau này nên ít đi bar thôi.

Em muốn về nhà học bài...

Nhân lúc mọi người hò hét anh một ly tôi một ly, Gemini nhanh chóng trốn vào trong góc, mở điện thoại ra xem bài giảng cho ngày mai. Em vốn dĩ đã có độ tồn tại rất thấp rồi, hiện tại cũng chẳng có ai chú ý tới, thế là Gemini yên tâm đắm chìm trong mớ kiến thức chằng chịt rắc rối của mình.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng riêng lại lần nữa được mở ra. Tiếng hò hét bên trong gián đoạn trong phút chốc, thành công kéo theo lòng tò mò của Gemini. Em ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, tầm mắt mơ hồ lại đột nhiên chạm phải một chàng trai.

Dù ăn mặc đơn giản nhưng người kia lại hút mắt vô cùng, làn da trắng đến nỗi sáng bừng cả vùng không gian tăm tối, khuôn miệng như hun đúc vẽ lên một độ cong tuyệt đẹp, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nhã nhặn của một thanh niên có giáo dưỡng đàng hoàng.

Hoàn hảo như búp bê sứ được chế tạo từ tay thiên thần.

Đẹp quá.

Đôi đồng tử tròn xoe dãn to, đáy mắt không kìm được mà lan tràn vô số ngưỡng mộ và thưởng thức, đôi gò má non mềm phủ lên một đỏ ửng, cánh môi hồng nhuận cũng vô thức "oa" lên thật khẽ.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên em được nếm trải cảm giác kỳ lạ nhất đời người.

Hình như tim em có vấn đề mất rồi.

"Sao đến trễ thế? Đi với cô nào nên định trốn tụi này đúng không?" Satang vỗ vai chàng trai kia, giọng nói không mang theo trách móc mà chỉ đùa giỡn với người bạn thân. Gemini thấy người kia cười xoà vài tiếng, sau đó cũng ngồi xuống sofa, lẳng lặng uống rượu một mình.

Có lẽ, em biết người kia là ai rồi.

Kẻ mà mọi người đã nhắc tới, "nhân vật chính" của bữa tụ tập, người mà ai cũng dặn em phải tránh xa.

Nattawat Jirochtikul.

Tầm mắt của Gemini lần nữa trở về với điện thoại, thói quen và sự dè dặt từ trong bản năng đã khiến em đặt việc học lên hàng đầu. Dẫu cho có kinh ngạc trước vẻ đẹp vô thực của người kia đến bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng sự chú ý của em cũng chỉ đến đó mà thôi.

Nhưng Gemini đã coi nhẹ sức hút của bản thân mình, ngay khi em học đến chương thứ ba của Sinh di truyền, chỗ ngồi bên cạnh đã lún xuống một góc.

[FourthGemini][Textfic] ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ