"Phương Nguyên, ngoan ngoãn giao cho ta Xuân Thu Thiền và ta sẽ trao cho ngươi cái chết thanh thản!"
"Phương lão, phản kháng là vô ích, hôm nay tất cả các phái chính đạo liên hợp lại để phá huỷ sào nguyệt của ngươi, nơi này tứ phía giăng lưới, lần này ngươi nhất định sẽ bị chém đầu!"
"Phương Nguyên ngươi là kẻ tà đạo khốn khiếp, chỉ vì muốn tu luyện thành Xuân Thu Thiền mà giết hàng vạn người. Tội ác ngươi không thể đếm xuể, tội nghiệt tày trời!"
"Ma đầu, 300 năm trước ngươi làm nhục ta, lấy đi sự trong trắng của ta, tru di cửu tộc và giết cả họ nhà ta. Kể từ đó, ta luôn hận ngươi, luôn căm phẫn ngươi! Hôm nay, ngươi phải sống không bằng chết!"
...
Phương Nguyên mặc trên mình bộ trường bào xanh thẳm bị xé thành nhiều mảnh. Tóc hắn loà xoà, toàn thân nhuốm đỏ, phản phất mùi máu. Hắn nhìn quanh mình.
Gió núi thổi huyết bào phất phơ tựa như chiến kì.
Máu tươi đan xen nhau chảy thành dòng từ các vết thương chằng chịt. Chỉ đứng trong giây lát cũng đủ để tụ thành một vũng máu đỏ thẫm dưới chân Phương Nguyên.
Kẻ địch bủa vây; hắn đã sớm không còn đường lui.
Dường như số tử đã định rằng hắn sẽ chết tại nơi này.
Phương Nguyên hiểu rõ thế cục nhưng sắc mặt y vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mặc cho cái chết cận kề.
Hắn chậm rãi nhìn quanh, ánh mắt như thể đáy giếng sâu, sâu không thấy đáy.
Phái chính đạo vây công hắn không chỉ có trưởng môn các đạo mà còn có các thiếu niên anh hào. Bốn phía Phương Nguyên bị vây hãm, có người gào thét, người thì cười lạnh, có cả những ánh mắt ngập trong thù hận, có những người lại nhìn y với sự e dè và sợ hãi, tay còn lại thì giữ chặt vết thương.
Chẳng ai động thủ dù chỉ một khắc, tất cả đều cảnh giác trước từng chuyển động của Phương Nguyên.
Cứ mãi căng thẳng như vậy mà 3 canh giờ đã trôi, những vạt nắng cuối cùng của ngày cũng đã theo sau sườn núi phía Tây, ánh chiều nhen nhóm chiếu lên mặt đất như biển lửa.
Phương Nguyên vẫn im lặng như tượng suốt buổi, chậm rãi quay người.
Ngay tức khắc quân hùng xôn xao và bồi hồi, ai ai cũng lùi lại một khoảng lớn.
Bấy giờ, núi đá xám dưới chân Phương Nguyên sớm đã tô sắc đỏ. Mặt hắn nhạt đi nhiều phần như người đã khuất vì mất quá nhiều máu; dưới ánh chiều tà, sắc riêng càng thêm phần rực rỡ.
Nhìn hoàng hôn đã qua, Phương Nguyên lặng lẽ cười với đời: "Mặt trời lặn trên núi xanh, trăng thu mang theo gió xuân.* Sớm kia mỏng tựa tóc mai, tối đến tắt đèn lại như tuyết trắng, thành hay bại quay lại cũng chẳng còn chi."
*[Theo tìm hiểu thì câu này có thể hoặc nghĩa là "Thanh sơn y cựu tại, Kỷ độ nghịch dương hồng." -> "Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa, Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ." - Chép ở đầu tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung gốc từ bài Lâm Giang Tiên, Dương Thận. Vì không chắc chắn nên ad dịch sát theo tiểu thuyết Anh của bộ này.]
Trước thời khắc sinh tử, dòng ký ức từ tiền kiếp của y trước ùa về.
Vốn là Học Hạ trên địa cầu, vô tình lạc đến nơi đây. Hắn chịu vô vàn khó nhọc, thăng trầm trong suốt 300 năm và trải qua thêm 200 năm nữa; thoáng cái 500 năm cuộc đời của hắn trôi qua trong chớp nhoáng.
Dòng ký ức bị chôn sâu trong trái tim quỷ dữ như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt hắn, đầy mãnh liệt và sức sống.
"Cuối cùng vẫn thất bại." tiếng thở dài của Phương Nguyên làm lay động trái tim đã nguội lạnh của hắn, tuy đến cuối hắn vẫn không hối hận.
Kết quả này hắn đã lường trước. Khi đưa ra quyết định lúc đầu, hắn đã chuẩn bị cho điều này.
Để làm tròn hai chữ Ma đạo chính là xem mạng người rẻ rúng, uống huyết thay cơm. Thiên địa không dung, tội nghiệt khó lòng làm ngơ - tay ta dựng lên ác ma thế gian không đâu là nhà, dẫu vậy nhưng quỷ dữ cũng phải đối mặt với hậu quả tự thân chuốt lấy ra.
"Nếu Xuân Thu Thiền tu luyện thành tài, mặc cho kiếp sau ta vẫn muốn làm tà ma!" Phương Nguyên kìm không được lòng mà cười to.
"Lão ma, ngươi cười cái thá gì?"
"Mọi người cẩn thận, tà đạo phản công ta trước lúc hắn chết!"
"Mau mà bỏ cuộc và giao ra Xuân Thu Thiền đi!"
Quần hùng dồn ép tứ phía; chính lúc này, một tiếng nổ lớn xảy ra vang vọng khắp cánh rừng, Phương Nguyên đã bị nguyền năng lượng chói loà bao phủ.
...
Mưa xuân lặng lẽ rơi trên núi Thanh Mao.
Sớm đã là khuya, gió lạnh lùa khe núi, thổi mưa phùn lất phất trong đêm.
Tuy vậy núi Thanh Mao chưa bao giờ là tối; dọc theo sườn đến chân núi, hàng chục ánh đèn trải thành dải dài thấp sáng cả một vùng trời u uất.
Những ánh đèn phát ra từ những căn nhà sàn, mặc dù không thể so với vạn đèn nhưng nó vẫn chiếm phần nghìn.
Trên núi có Cổ Nguyệt Sơn Trại, tô lên sức sống của người cho dãy núi hoang sơ, u tĩnh này.
Ở giữa Cổ Nguyệt Sơn Trại là một toà đình viện tráng lệ, bấy giờ đang thi hành đại lễ, vì thế nên đèn đuốc càng thêm sáng choang, toả ra hào quang muôn phần.
"Thần linh chứng giám, xin phù hộ chúng sinh! Xin người ban phước cho chúng con để rằng Khai Khiếu Đại Điển năm nay thiếu niên ưu tú và xuất chúng hơn người, trở thành niềm hy vọng và tăng thêm máu huyết cho dòng tộc!" Cổ Nguyệt tộc chủ có vẻ ngoài chặt 30, tóc mai hai hàng bạc trắng, y khoác cho mình bộ lễ phục trắng sang trọng, quỳ gối trên sàn nhà nâu vàng. Dáng quỳ ngay thẳng, hai tay chấp niệm trước ngực, hai mắt nhắm chặt thành tâm cầu nguyện.
Y ngồi đối với đài cao dài sơn đen huyền, đài có ba tầng, tất cả đều để thờ phụng tổ tiên. Hai bên bài vị yên tại lưu hương đồng, khói hương lượn lờ.
Sau Y có hơn 10 người đang bái lạy như vậy. Họ đều mặc lễ phục trắng xoá và đều là lão làng trong gia tộc, những người quan trọng, nắm quyền hành khác nhau.
Song, nghi lễ kết thúc, tộc chủ hạ người với hai tay dang bằng nhau áp xuống sàn, dập đầu. Trán chạm nhẹ xuống sàn khẽ tạo âm thanh "phịch phịch".
Sau y các lớp người cũng đồng loạt làm theo, mang cho mình vẻ mặt thành kính.
Từ Đường vì thế mà tràn ngập những tiếng vang khẽ của trán va chạm với mặt sàn.
Sau khi nghi lễ kết thúc, lớp người lẳng lặng ra khỏi Từ Đường.
Disclaimer: Vì tui đang giúp ông anh dịch truyện nên bộ này sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Xin lỗi nhiều.