0.

203 23 1
                                    

Khoảnh khắc cánh cửa gaming house Griffin đóng sầm lại sau lưng, Jeong Jihoon nghe thấy có gì đó trong mình vỡ vụn.

Anh Siwoo đã rời đi, và không còn ai để Jihoon tựa đầu vào mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến. Anh Dohyeon vẫn ở lại, nhưng sẽ chẳng còn ai cùng Jihoon dạo chơi Phuket trên chiếc xe tuk tuk cũ kỹ, tóc vờn tứ tung trong một chiều lộng gió.

Chỉ trong một ngày, Jeong Jihoon bị thực tại nghiệt ngã ép buộc phải trưởng thành.

Sự non nớt luôn là một đặc điểm nổi bật thuộc về những đứa trẻ - Jihoon cũng không ngoại lệ. Em đã chạm tay vào thế giới chuyên nghiệp từ những năm đầu cấp ba, khi mà mỗi quyết định của em vẫn chưa đủ giá trị pháp lý. Mẹ Jeong là một người phụ nữ cởi mở, bà hết lòng ủng hộ con trai, mọi dấu mốc trong sự nghiệp non nớt mới chớm hai năm của em đều có bà hỗ trợ.

Vì thế, em chưa từng nhận ra thế giới ngoài kia phức tạp đến nhường nào. Vào những giây phút cần thiết nhất, em lại chẳng thể có mẹ ở bên.

"Tuy nó đã đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp rồi," mẹ em trả lời trước truyền thông, "nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, có nhiều chuyện khi phải tự mình đối mặt, cuối cùng vẫn sẽ bối rối và tổn thương. Tôi hy vọng nó sẽ sớm hiểu được điều ấy, và biết cách tự bảo vệ trái tim mình." (1)

Những cuộc họp báo dài lê thê, những lần phỏng vấn đầy mệt mỏi, vết thương đã lãng quên từ lâu bị bắt phải phơi bày trước ánh mắt công chúng, hàng tá câu hỏi lặp đi lặp lại về những dự định tương lai. Jihoon, ở tuổi mười chín, bị đẩy ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn, phải trần trụi đối diện với ánh nhìn săm soi và những câu hỏi dồn dập về bến đỗ kế tiếp.

Suốt những năm tháng ấy, phần trẻ con trong GRF.Chovy được những người anh lớn bao bọc, ngay cả anh Hyeonjun, người mà em thường chọc là đồ mít ướt, thật ra cũng bình tĩnh và trầm lặng hơn em rất nhiều. Em chưa từng phải suy nghĩ về một điểm dừng mới, vì Griffin là nơi em thuộc về.

Em không thể đối mặt với quá khứ, không dám nhìn thẳng vào thực tại, không nỡ đối diện sự chia ly khi cả hai vẫn còn quá nhiều dở dang. Đã có quá nhiều lần mà nỗ lực cách mấy vẫn không là đủ, để rồi em và các đồng đội trượt ngã thất bại liên tiếp trước ngưỡng cửa thiên đường, cứa vào lòng em thêm những vết thương, qua mỗi mùa giải lại không ngừng nhức nhối.

Jeong "Chovy" Jihoon thực sự chưa từng chuẩn bị cho việc thay đổi tiền tố trước tên mình, nhưng em nào hay rằng, dấu mốc của sự trưởng thành là khi bị buộc phải rời xa mái nhà xưa, như chim non rời tổ, loài ưng điểu đã đến lúc phải sải cánh tung bay trên bầu trời rộng lớn.

Bên cạnh em, anh Hyeonjoon đang kéo lê chiếc vali nặng trịch qua những bậc thang cuối cùng. Em cười gượng khi ánh mặt chợt chạm nhau, anh Hyeonjoon cũng đáp lễ bằng những câu chuyện xưa tích cũ. Hai năm cùng thi đấu, cùng sinh hoạt xuất hiện qua những mẩu chuyện rời rạc của người anh đường trên như một cuốn phim tua chậm, kỷ niệm vụt qua rơi tõm vào mặt hồ phẳng lặng không mặn chẳng nhạt trong tâm trí em rồi mất hút dưới lòng nước sâu, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng nặng nề phủ lên cả hai người.

Hình như em đã hiểu những lời mẹ em từng nói. Có những chuyện, trẻ con có thể gào khóc, nhưng người lớn phải học cách chấp nhận.

Em cố tỏ ra vẻ bình tĩnh đưa tay vỗ vai xoa dịu người anh đường trên bên cạnh, mặc cho cõi lòng đang tràn ngập giông tố cuộn trào. Chiếc xe taxi chở hai người lao đi một mạch, còn em chẳng để lại một giây nhìn về Griffin. Trong suốt chuyến đi, đôi mắt em chỉ hướng về phía trước.

Em biết huấn luyện viên Kim đã thảo luận với mẹ từ lâu, cả em và anh Hyeonjoon cũng đồng ý với đề xuất của thầy. Điểm đến kế tiếp đã định, là DragonX.

(1): Phỏng vấn với mẹ Chovy mùa xuân 2019.

[20:08 - D1] choria | Song Đề Tù NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ