sau khi biết mình đã có bạn đời, tuấn huy cũng chẳng khá lên là bao. dù đã trở lại với công việc nhưng là việc ngồi nghĩ xem bạn đời của mình thật sự là ai, làm sao để gặp được. những câu hỏi đấy lặp đi lặp lại trong đầu tuấn huy nên lúc nào hắn cũng thơ thẩn trên mây
"mẹ bố tổ cái thằng sếp, đến công ty cũng như không. đã bảo để tao thế chức cho thì không chịu"
cái văn chửi sếp này thì cũng chỉ có long nger thôi. nó cáu thằng sếp lắm rồi, không lên công ty thì thôi chứ lên rồi có khi lại làm khổ nhân viên hơn
"ối giồi la lối um sùm, mày kêu than mấy thì nó vẫn vậy thôi. trừ khi nó tìm lại hơi bạn đời"
nam hải ngồi kế bên ôm đầu khó chịu, còn chưa kịp ăn trưa mà đã phải ăn cái chửi đổng của thằng đồng nghiệp
"tụi anh chửi mấy cũng vậy à, sao không giúp ảnh một tay đi"
"mày hay ha, sao không đi giúp nó đi"
"thì nguyên đám mình giúp luôn, có vấn đề gì đâu mà"
"rảnh lồn"
"chứ giờ ngồi đây làm việc thì than lên than xuống. giúp ảnh tái hoà nhập rồi biết đâu trả lương cho tụi mình cao hơn"
"nó không trả buộc trả"
thấy cả bọn không nói gì thêm, long nhỏ hí hửng liền hẹn tuấn huy sau giờ làm ở lại nói chuyện
__
tuấn huy nhận được tin nhắn từ thằng em, sau giờ làm cũng nghe lời mà ở lại. lúc đang thơ thẩn trên mây, cửa phòng làm việc bị một lực mạnh giật ra, theo sau là năm con người hùng hổ đi vào
sao lại năm ? à, lấp ló cũng thấy bóng dáng kế toán trưởng bảo khang đi vào cùng
"sếp em dạo này trông chán đời quá"
"tỉnh lên tỉnh lên"
nam hải cười khẩy đi lại chỗ huy, vỗ vỗ vào mặt hắn mấy cái
"lại gì đây ?"
"thật tình thấy sếp em như này, chúng em thật sự không nỡ hic hic" long bé vờ đưa tay lên gạt những giọt nước mắt vô hình, bày ra dáng vẻ thương xót cho số phận của tuấn huy. thấy thế mấy đứa còn lại cũng hùa theo
"huhu em xót sếp lắm á"
"bạn tôi như này, tôi đau lòng quá !"
tuấn huy trơ cái mặt tuấn huy ra luôn mà. nhìn cái bọn bạn bè giả tạo làm khùng làm điên trước mặt, hắn chỉ biết thở dài đánh mắt sang bảo khang đứng ở một góc không hoà nhập được
may ghê
bảo khang nhận thấy được ánh mắt khó hiểu của tuấn huy cũng chỉ cười hì hì
"tui không biết gì hết á...mọi người lôi tui vào đây"
"hừm, bảo khang phải ở đây để giúp mày đó"
"giúp tao ?"
"ừ, chính là giúp mày tìm lại bạn đời"
tuấn huy thở dài, định xua tay từ chối cái lời đề nghị mà hắn cảm thấy khá "nhảm nhí" từ lũ bạn. nhưng chưa kịp mở lời thì long bé đã nhanh hơn một bước. nó thoan thoắt lấy giấy bút từ trong túi, bắt đầu nhập vai thành cảnh sát đang hỏi cung tội phạm