Ngoại truyện

993 17 4
                                    

Ngoại truyện: Mua nhà mới

Minh và Huyên vất vả lắm mới nuôi con trai lớn được một chút, Huyên lại mang thai.

Huyên mang đứa thứ hai, nghĩ đến vấn đề giáo dục con cái trong tương lai, liền bàn bạc với Minh. Hai vợ chồng mua một căn hộ hai ngủ một khách ở trung tâm thành phố, thuộc khu vực trường học trọng điểm. Vì là nhà đã sửa sang lại, Minh mua sắm thêm đồ nội thất và thiết bị mới, rồi chuyển vào ở luôn.

Ngày chuyển nhà, Huyên nhớ lại lời của bên môi giới, nói khu chung cư này rất tốt, chỉ có bảo vệ hơi khó tính. Huyên tự tay gói bánh chưng, nướng xúc xích, luộc trứng trà, muốn dùng mấy món ăn vặt để “hối lộ” bảo vệ.

Minh khinh thường đám cấp thấp này, nói: “Bọn bảo vệ thì làm gì được chủ nhà như mình?”

Nhưng nghe nói bảo vệ trong khu chung cư trình độ học vấn rất thấp, phần lớn là đám lưu manh địa phương họp lại. Nói mãi, cuối cùng Minh cũng không thể cãi lại vợ, đành phải mang đồ ăn đến kí túc xá bảo vệ để chào hỏi.

Cửa kí túc dán một tờ giấy A4, trên đó viết nguệch ngoạc: “Tuyển dụng part-time, bao ăn, có nhu cầu gọi điện thoại 158 XXXX XXXX”. Minh liếc nhìn qua, mặt thoáng vẻ khinh thường, rồi đi vào.

---

Huyên lấy làm lạ khi Minh về đến nhà mà thái độ với bảo vệ thay đổi hẳn, không còn gọi chúng là đám lưu manh vô lại nữa. Hắn còn thường xuyên mang trà, thuốc lá đến phòng bảo vệ và kí túc xá của bảo vệ để "đàm đạo", như thể đã trở thành anh em thân thiết.

Huyên nghĩ, có lẽ đàn ông con trai đều như vậy, không quen thì hai câu không vừa ý là đánh nhau, biết nhau rồi lại cùng hút thuốc uống rượu, gọi anh em.

Nhưng chính nhờ vậy mà thái độ của đội bảo vệ với Huyên rất tốt. Bảo vệ nhìn thấy Huyên đều nhiệt tình chào hỏi, khi Huyên mang bầu đi mua đồ ăn về, bảo vệ đều giúp xách đồ về nhà, còn giúp cô mấy việc vặt rồi lấy hàng các thứ. Vì vậy, Huyên cũng không phản đối việc chồng mình thường xuyên qua lại chỗ bảo vệ.

---

Chuyển đến khu chung cư này đã một tháng, Huyên mang đứa thứ hai nên phải về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, con trai hai người đương nhiên cũng được theo về nhà ông bà ngoại để vỗ béo.

Đến tối 7 giờ, Minh tan làm về đã đến thẳng kí túc xá của bảo vệ, vào đứng giữa phòng. Đội trưởng đội bảo vệ lấy ra một dải lụa đỏ.

Đội trưởng đội bảo vệ vừa khoác dải lụa lên vai trái của Minh, vừa nói: “Dù chỉ là làm thêm, nhưng đồng chí Đặng Liên Minh tháng này làm việc rất xuất sắc, chúc mừng cậu trở thành nhân viên xuất sắc của tháng!”

“Cảm ơn đội trưởng!”, Rõ ràng chỉ là miếng vải giật ra từ gói quà nào đó, nhưng Minh trông lại rất coi trọng danh hiệu này, đứng nghiêm ưỡn ngực mà nhận lấy.

Một thằng bảo vệ trẻ tuổi, cười hì hì nói: “May mà có mày đến lấp vào công việc này, còn tưởng đéo ai muốn làm kia!”

Đúng vậy, Minh vì bị áp lực trả nợ mua nhà ám ảnh nên hôm đó nhìn thấy bảo vệ khu chung cư dán thông báo tuyển dụng, liền đùa hỏi một câu.

[H Tục] CHỊCH TÂN LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ