Bâng, ơi.

96 15 1
                                    

Có một Thóng Lai Bâng nhỏ nhoi, chơi một mình trong một rạp xiếc bỏ hoang.

Nó nhặt hộp gỗ nâu nhỏ bé đặt ở trên bậc thang lớn, ngẫm nghĩ hồi lâu về điều gì đó, đôi mắt nó như miết lấy cái nền bê tông trắng bóc này.

Rồi nó nhẹ nhàng cạy nắp hộp gỗ, cái tiếng cót két vang lên thút thít trong tầng không khí nóng ẩm của một nơi hoang vu. Đống phấn đầy đủ màu sắc bắt mắt đập vào mắt nó. Lai Bâng bất ngờ, nhưng không lâu sau liền ngây ngô cầm lên những viên phấn đã lấm lem ấy, vẽ vời lên bậc thang lớn.

Thềm cửa ra vào bị mưa phùn hắt cho ướt hết, nhưng có vẻ Lai Bâng chẳng muốn để tâm. Nó cứ thế, hết cầm viên này đến viên nọ, cứ đưa tay, vẽ lên một bức tranh tưởng như là một bài mĩ thuật của đứa trẻ mẫu giáo.

Hình ngôi nhà tường vàng ngói đỏ, cái cây thân nhỏ lá xanh, con khủng long đỏ chét mắt nâu. Hay một bầu trời toàn mây với sao, thi thoảng lấp ló mảnh trăng vàng chói, tưởng như là Mặt Trời luôn ấy.

Nhưng Lai Bâng bảo đó là Mặt Trăng, là Mặt Trăng.

Những bậc thềm vừa là bậc thang vừa là chỗ ngồi cho khán giả ấy không nhanh cũng chẳng chậm, bị nó vẽ đầy những nét phấn màu nguệch ngoạc, giống hệt một đứa trẻ con.

Con diều giấy lem nhem như bị bôi đậm bằng đất cát treo lơ lửng trên bức tường đứng cách cửa ra vào khoảng năm mét, nếu tính cả những bậc thang nhỏ.

Như có như không, bức tường đấy đã che khuất đi mất cánh cửa sắt rỉ sét đến khó coi, như không muốn Lai Bâng rời bỏ nơi này. Càng muốn chối bỏ lối thoát duy nhất trong nơi tồi tàn này.

Vốn dĩ nơi rạp xiếc này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng hình như chẳng có ai muốn phá nó đi, nên nơi này cứ tồn tại với đất trời như thế ấy. Mưa gió bão bùng đến mấy, cùng lắm là những tấm kính trên mái vòm bị nứt hoặc vỡ rồi rơi thẳng xuống đại sảnh, đúng hơn là sân khấu trung tâm của rạp xiếc.

Nhưng với tâm hồn của một đứa trẻ, Lai Bâng không muốn để tâm đến mấy thứ ấy. Mặc cho những mẩu kính nhỏ cứa qua lớp da chết bên ngoài, mặc cho nước mưa dột từ mái vòm xuống có thể khiến đôi chân nhỏ bị nhiễm trùng đến hỏng hết. Nó chỉ muốn vẽ, thả diều, tung bóng bay và chơi đồ chơi khủng long.

Nó cầm con diều giấy, chạy quanh trên bậc thang cao nhất của khán phòng, nơi này đủ vững chắc to lớn để Lai Bâng thỏa sức biến mình thành một đứa trẻ, mà nó sẵn là một đứa trẻ rồi mà.

Vũng nước mưa dưới chân Lai Bâng bị nó dẫm lên, nhảy nhảy khiến những giọt nước chả rõ bẩn hay sạch cứ thế bắn tung tóe. Rồi sau những bức tường được tạc lên những hình ảnh văn hóa cổ xưa, những hình ảnh trần trụi bỗng hóa sự thần thánh trong mắt của một đứa trẻ, Lai Bâng thấy bức tường này thật tuyệt vời làm sao.

Tấm kính tam giác trên mái nhà dạng nửa quả trứng chứ lấp ló ánh ban mai, rồi như hóa kim châm, ghim lên gò má hồng của Lai Bâng, nó cố né tránh, nhưng giọt nắng vẫn đu bám theo nó.

Lai Bâng cứ mải miết chạy quanh rạp xiếc rộng lớn, đạp lên những vũng nước đã vơi đi do nắng vừa trở về. Mưa ngang qua trời cũng đã tan, thứ còn đọng lại duy nhất là những vũng nước mưa và thứ ánh sáng châm chích lên mảng da mỏng tanh của nó.

Những vết phấn lại bị nó xóa nhòa bằng đôi chân trần. Bay lên phấp phới như bụi sao, cùng khiêu vũ với rạng sáng, khi Lai Bâng chạy qua, chúng như bắt nhịp mà nhảy một điệu thật hoành tráng.

Mắt nó bắt kịp hình ảnh ấy, rồi nghĩ rằng đó là bụi cầu vồng do những ngôi sao trên đó rải xuống.

Lai Bâng lại càng vui sướng, nó cứ cầm diều chạy quanh, cầm phấn vẽ vời những sự vật quây quần bên nó, cầm đồ chơi khủng long rồi chơi trò đánh nhau, cầm bóng bay mà bản thân đã thổi hết sức để tung thật cao lên trời, hoặc ngồi trên bàn xoay giữa nơi trung tâm rạp xiếc, nơi giếng trời còn đang tỏ với gió, cứ ngây thơ mà nghĩ về vũ trụ.

Cái ngây ngất của tuổi hồng xuân cứ thấp thoáng trong nắng ấm, Thóng Lai Bâng nhỏ nhoi vẽ lên bức tường được chạm khác nền văn hóa xa xôi cứng ngắc kia bằng đống phấn màu của nó vớ được.

Nó vẽ ba người bạn.

Một người năng động, một người kín đáo, một người ngây thơ.

Rồi khi nó hí hửng tô màu tóc tai quần áo của họ, Lai Bâng nhỏ bé thấy bóng dáng của những người bạn nó mường tượng ra trong khoảng thời gian cô quạnh chỉ chơi một mình, đứng lấp ló sau bức tường khắc tên rạp xiếc bỏ hoang.

Nó bỏ quên mấy cục phấn ngắn cũn cỡn, lem nhem bụi bẩn lăn lóc cạnh hộp gỗ nâu.

Lai Bâng vui vẻ, chạy đến, nó vô thức chới với lấy cậu bạn tóc trắng nó vẽ, nhưng hình như cậu ấy không muốn để nó chạm vào.

Dù khuôn mặt vẫn luôn nụ một nụ cười tươi rói khiến Lai Bâng tưởng như đây là người bạn rất thân của nó luôn ấy.

Nhưng nó không quan tâm, nó vẫn tươi cười đem tất cả những gì nó có để dụ các bạn ấy đến chơi cùng Lai Bâng. Bóng bay vẫn còn khí đầy bên trong, phấn màu vẫn còn vài cục ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho cả bốn đứa trẻ, diều giấy có thể gấp lại từ đống báo cũ ở góc khán phòng, đồ chơi con khủng long vốn dĩ Lai Bâng có rất nhiều, nên nó vô cùng tin tưởng vào sức hút của những thứ trẻ con này.

Lai Bâng yêu thích bản thân nó và ba người bạn này, cả những món đồ chơi nữa, tất cả đều là trẻ con.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bâng ơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ