Lưu ý: câu chuyện này nó giống như quyển nhật ký giữ các ký ức, lộn xộn ngắn gọn đánh dấu mốc thời gian của họ. Chỉ tập trung vào giai đoạn ATSH còn những đoạn đầu cũng chỉ là ký ức được chấp vá cho hai bước ngoặt của họ.
------------------------------------------------
Liệu em sẽ từ chối hay là nắm lấy tay anh... Không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em.
Chúng ta có mặt trên mọi dấu ấn của nhau.Rạng rỡ thật.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Phạm Bảo Khang không nhớ nổi nữa, anh chàng đã ngắm nhìn nụ cười của người yêu mình suốt những tháng ngày trôi qua, từ việc bắt đầu làm bạn đến khi bối rối chập chững trao nhau lời yêu từ chữ cái đầu hay dần chạy theo con đường lâu dài từ phía trước mà không ngừng nghỉ. Tất cả giống hệt như một cuốn phim dài tập không hề có sự kết thúc.
Có những lúc bất đồng quan điểm, có những ngày ầm ĩ cãi nhau thật lớn như sẵn sàng có thể lung lay cảm xúc bất lúc nào, một người khóc và một kẻ kiềm chế nó lại nhưng chưa bao giờ cả hai có thể ngừng yêu được cả. Mọi thứ càng trở nên rối tung lên và xáo trộn càng làm cho Phạm Bảo Khang nhận ra rằng bản thân phải trân trọng đối phương nhiều thêm hơn nữa, mỗi ngày lớn dần từng chút một giống như một siêu anh hùng gồng gánh không bao giờ để thế giới bị nổ tung bởi đằng sau chàng ta vẫn có một người luôn đứng đó, đứng trước sự nguy hiểm hơn cả thế để đợi chờ gót chân Phạm Bảo Khang xoay lại.
Phạm Bảo Khang không thể có sức mạnh nếu thiếu đi tình yêu, thiếu đi em, thiếu đi Trần Minh Hiếu.
Thật tuyệt vời khi cuối cùng anh vẫn đứng ở đây, cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt để thấy em đang đứng trên đỉnh cao với tư cách là một siêu sao của hiện tại cũng như là quán quân của chương trình. Và nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ của em luôn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong anh.
"Khang ơi."
Em chạy nhanh đến nơi anh mặc kệ những tiếng ồn ào náo nhiệt vẫn còn cản trở hai ta lại, trên tay cầm chiếc cúp hẹn tay em ôm thật chặt anh vào trong lòng.
Phạm Bảo Khang mơ lại những sớm mai về trước đó.
....
"Khang ơi."
"Dạ."
"Khang ơi."
"Dạ."
"Hurrykng ới."
"Dạ, em nói đi anh nghe."
Phạm Bảo Khang ngoan ngoãn đáp lại lời bạn người yêu, vòng tay anh chàng siết chặt eo mình đối phương lọt sâu vào lòng mình hơn, tay không quên thơm thơm mái tóc đã không còn đậm mùi keo sáp nữa mà thơm mùi dầu gội nhẹ nhàng thoang thoảng. Có lẽ vì tập trung cho quá nhiều vào king of rap nên là Phạm Bảo Khang cảm thấy hình như người yêu mình cũng nhẹ đi trông thấy rồi, bình thường vẫn còn chật vật bế người ta cho bằng được thế mà từ dạo khi tham gia chương trình không chỉ cân nặng mà đến cái má mà anh chàng thích nhất suốt ngày thơm thơm cũng teo lại rồi.
Nhưng không sao người yêu của mình vẫn phải là người yêu mình, đợi nào kết thúc thì phải nuôi béo tròn béo quay lại cũng chưa muộn. Hiện tại may là bé nhà mình đã nghỉ bưng phở rồi, nếu không Phạm Bảo Khang không chắc bản thân còn đủ bình tĩnh để đáp lại Trần Minh Hiếu một cách bình thường như hoàn cảnh lúc hay này không.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHieu | かわいい
FanfictionAll x HIEUTHUHAI Ở đây là những mẩu truyện siêu siêu dài được lấy cảm hứng từ những bài hát và diễn biến tình cảm chậm chứa chan những điều thầm kín về cảm xúc của đôi nên khác so với Fic Ngọt là ngắn. Chỉ có ngọt và ngọt, sự dễ thương. Nghiêm cấm...