.5.

82 9 0
                                    

Lớp trưởng khối 10 lớp chọn ban tự nhiên rất nổi tiếng, phải đó chính là Park Dohyeon. Em lớn lên đẹp mã, khung xương như được trời cho, học hành giỏi giang chính là học bá được thầy cô tin tưởng, đã vậy chỉ cần ném bừa quả bóng rổ cũng trúng thành ra bị người của clb ép tham gia bằng được.

Chiều nay Dohyeon có trận đấu bóng rổ giao hữu giữa hai trường trọng điểm, dù trên danh nghĩa là giao lưu văn hoá vui vẻ nhưng đằng sau chính là không thể bị thua, phải hạ bệ đối thủ bằng được. Hai vị đội trưởng bắt tay giao lưu mà như đọ xem lực tay xem ai mới là người khoẻ hơn, thành ra lửa nóng trên sân bóng hừng hực khí thế.

"Em đó Dohyeon chắc chắn phải lợi dụng chiều cao của em mà tranh bóng, không được lơ là biết chưa"

"Em biết rồi" Dohyeon không lạnh không nóng mà thả một câu, thú thực em cũng không phải người quá yêu thích bóng rổ chỉ là người trong clb năn nỉ em nhiều quá thành ra bắt buộc phải tham gia.

Bẩm sinh Park Dohyeon mặt lạnh, từ khì chất tới tông giọng đều rất điềm đạm giống như trưởng thành trước tuổi. Siwoo từng nhận xét nếu hoảng loạn nghe được giọng em ấy chắc chắn sẽ bình tình tám phần. Nhưng cũng vì cái khí chất bẩm sinh này cộng với tính tình kiệm lời hầu hết mọi người đều khá e dè trước sự tồn tại của em, vài chị khoá trên bạo thì có thể chủ động tán tỉnh còn mấy vị thiếu nữ bằng tuổi thì đỏ mặt không dám nhìn thẳng mắt em.

Nói chung chính là kiểu không thích giao lưu.

Cả đội đang ngồi đợi vào sân, một bên fan girl của trường hò hét ầm ĩ, mấy cô gái còn đem theo chai nước và khăn lạnh tới. Park Dohyeon ngại náo nhiệt cố gắng tìm chỗ kín một chút trốn vào, đang thả lỏng thì em nghe tiếng quen thuộc.

"Dohyeonie ơi!!" Son Siwoo cầm trên tay chai nước tới cùng một chiếc khăn mới tinh.

"Anh Siwoo tới xem à"

"Không anh tới xem em là chủ yếu, anh đâu có biết gì về bóng chuyền" Anh đứng một góc cười ngốc, em thấy vậy cũng chỉ thở dài một cái sau đó gõ chán Siwoo một cái.

"Ngốc"

"Ơ tại sao lại đánh anh còn bảo anh ngốc, đừng có tưởng anh thích em là làm gì cũng được nha" Siwoo chu mỏ cãi lại, càng nhìn càng giống một con vịt chu chu cái mỏ trông ngố vô cùng.

"Anh không hiểu bóng rổ thì đi về đi, chiều nay nắng với nóng như vậy, thể trạng của anh yếu đứng lâu sẽ ốm đó"

"Em quan tâm anh hả"

"Không em chỉ không muốn cõng anh về thôi" Nói rồi em xoa xoa đầu anh, cười xoà trêu tóc anh dài quá cắt đi thôi.

Siwoo đỏ mặt, anh hay bị trêu là da mặt dày, anh cũng không hay ngại ngùng và luôn biết cách điều khiển cuộc trò chuyện theo hướng vui vẻ. Có thể tóm gọn là khá thông minh, tuy nhiên ở với người ấy thành ra Siwoo trở nên ngốc hơn bao giờ hết, động là đỏ mặt, động làm tim muốn nhảy ra ngoài vì rung động.

Chiều hè oi bức, mồ hôi của Dohyeon chảy dài trên xương quai xanh quyến rũ. Thiếu niên 15 tuổi tràn đầy sức sống, vai rộng eo thon giống như muốn quyến rũ anh. Cái này chắc là do nóng thôi đúng không, nóng mới làm anh đỏ mặt chứ anh không có ý gì cả.

"Sao vậy, sao lại đỏ mặt" Dohyeon cúi đầu nhìn xuống, thuận tay nhéo má anh một cái. Má anh cũng khá mềm, nhéo cũng đã tay đi.

"Do do nóng quá anh anh quạt cho em nha" Siwoo nuốt một ngụm nước bọt chột dạ. Trời ơi, nếu em nhỏ biết được anh lớn đỏ mặt vì thấy xương quai xanh của em có mắng anh là biến thái không đây.

"Son Siwoo đúng là đồ ngốc" Dohyeon cười một cái, tay nhéo má anh mạnh hơn làm anh A một tiếng kêu đau.

"Ngồi chỗ này, chỗ này xem hết được sân mà không nắng, đừng chạy lung tung. Biết chưa" Dohyeon dặn dò cẩn thận.

"Đã rõ thưa em iu" Siwoo dơ tay như quân đội sau đó cười xinh nói.

"Dành chiến thắng nhé, anh tin em vĩnh viễn tin em"

Paro Dohyeon không nói gì, quay đầu đi ra sân, bóng lưng em rất đẹp đi trong ánh sáng càng đẹp hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chính là thích anh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ