bọt biển vẫn luôn tồn tại chỉ tiếc vận mệnh của một đám riêng lẻ là không dài.
tình yêu vẫn luôn tồn tại chỉ tiếc tình ta chỉ tựa đám bọt biển riêng lẻ, đến rồi lại tan mau.
lần đầu thái sơn gặp minh hiếu là trong show thực tế đó. hai người vốn tưởng chừng chỉ có vài câu chào hay mấy cái bắt tay trong hậu trường vậy là xong. cho đến lần đó, trần minh hiếu chọn nguyễn thái sơn vào đội mình, cùng nhau hợp tác trong love sand và bánh xe vận mệnh xoay chuyển từ đó.
cậu còn nhớ tin nhắn đầu tiên của hai người là cậu mở lời trước. cậu nói rằng anh thích hiếu lắm á, cảm ơn hiếu vì đã chọn anh. và bắt đầu kể từ đó, không chỉ những lần vui đùa trực tiếp mà hai người còn luôn trong trạng thái chia sẻ cho người kia về cuộc sống của mình.
mọi chuyện dần mất kiểm soát, cậu nghĩ vậy, có lẽ là vào buổi tối hôm đó.
chung kết chương trình kết thúc, cậu out top 10 còn hắn là quán quân. cậu có chút buồn nhưng cuối cùng chỉ một câu của hắn cậu cũng chẳng còn nhớ sau đó mình thế nào nữa.
trần minh hiếu thật sự là một kẻ cắp, chỉ một câu nói đó đã câu hồn cậu đi mất cả mấy năm trời.
"anh không phải quán quân nhưng chỉ cần anh đồng ý, quán quân sẽ là của anh."
trần minh hiếu nói một câu nhẹ bẫng vậy mà đã khiến cậu như hồn siêu phách lạc. cậu lúc đó thậm chí còn chả kịp níu được cái hồn của mình về, thật sự đấy, nửa cái hồn cũng chẳng níu lại được. vậy mà hắn đã ném cho cậu thêm một quả nữa làm cậu như chết máy.
"meo không trả lời em vậy có nghĩa là meo đồng ý rồi phải không?"
"ê từ từ anh cần suy nghĩ đã." cậu giật mình thon thót.
ok đồng ý cậu cũng rung động với người ta.
lạy chúa nhìn gương mặt này xem, có ai mà không rung động chứ? đã thế người ta còn rất chiều cậu. cậu đã đổ người ta từ tám đời rồi. có điều người ta cũng thích cậu thì thật sự cậu chưa nghĩ tới.
"meo chết máy tạm thời rồi ạ?" trần minh hiếu vẫn tiếp tục nhìn cậu.
không để cho hồn xác của meo kịp trở lại, hắn đã mạnh dạn tự cho mình danh phận và tiến thêm bước nữa - hôn meo một phát. đương nhiên nụ hôn này chỉ có tác dụng muốn thông báo cho meo tỉnh hay có thể gọi là một bàn đạp cho meo chạy lại động cơ thôi.
nguyễn thái sơn khi cảm nhận được hơi ấm đến đột ngột, trong phút chốc cậu liền hóa thành viên đá lửa nóng phừng phừng.
sau đó cậu cũng chẳng còn nhớ mình đã nói gì, đã về nhà như thế nào. nhưng từ sau hôm đó, cậu có một cái đuôi nhỏ theo sau.
nếu lúc trước, những tin nhắn sẽ chỉ dừng lại ở đôi câu vu vơ và rồi một trong hai mất hút cho đến khi một trong hai lại tiếp tục bắt chuyện vào ngày hôm sau thì hiện tại mọi thứ có vẻ khác đi khá nhiều.
"sao meo chưa chúc em ngủ ngon"
"meo chưa ngủ à? hay em sang với meo nhé?"
"anh sắp ngủ rồi viết nốt bài này thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
hiếu x jsol | bọt biển
Fanfictionbọt biển vẫn luôn tồn tại chỉ tiếc vận mệnh của một đám riêng lẻ là không dài. tình yêu vẫn luôn tồn tại chỉ tiếc tình ta chỉ tựa đám bọt biển riêng lẻ, đến rồi lại tan mau.