Lần đầu viết truyện nếu cóa lỗi xin m.n thông cảm :)
_______________
Ù ù....
Gió cứ thế thổi mạnh, đập vào thân hình nhỏ bé của một cậu trai
- Lạnh....................
' Cậu là Baekhyun, con trai của gia đình quyền lực nhất thời ấy. Cậu học giỏi nhưng mang trong mình nhiều loại bệnh tật, thân thể thật sự yếu ớt. Cha cậu, người luôn khao khát có sức mạnh, quyền thế không bao giờ chấp nhận một người con trai yếu đuối như vậy. Cậu từ bé đã thiếu đi sự quan tâm của cha, người mẹ mà cậu yêu thương nhất cũng không còn trên đời nữa. Vì không muốn làm xấu danh dự của dòng tộc cha cậu đã đẩy cậu vào rừng, mặc cậu sống chết ra sao '
Con đường dường như bị bao phủ bởi cây cỏ, đã thế gió còn thổi làm cho không khí càng thêm ghê rợn. Nào thì thỉnh thoảng lại có mấy con dơi bay qua làm cậu giật bắn mình , không thì lại thấy có vài cành cây to rơi xuống đập trúng đầu. Càng đi sâu vào trong thì càng lạnh lại xuất hiện thêm sương mù làm cậu chẳng nhìn thấy đường đi. Cậu dường như rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi, tay nắm chặt, gương mặt tái đi thật sự rất đáng thương. Cậu chạy,chạy mãi đến tận lúc ánh sáng của sự sống bỗng lóe lên trước mắt cậu. Một tòa lâu đài.
- Phù............- Cậu thở dài nhưng trong tiếng thở dài ấy hình như có chút gì đó nhẹ nhõm
Cậu bước vào, một vườn hoa hồng , một cái đài phun nước to hơn của nhà cậu gấp mấy lần và thứ gây ấn tượng với cậu nhất là cây thánh giá ở giữa vườn hoa. Cậu đi thật chậm trên con đường lát đá hoa cương, mùi hoa hồng phảng phất không quá nồng cũng không quá loãng làm cho con người ta dễ rơi vào mộng cảnh. Chậm rãi đứng trước cánh cửa khổng lồ, Baekhyun dồn lực vào tay đẩy ra một khoảng vừa với thân người cậu.
- Có ai ở đây không vậy ? -Baekhyun hỏi to
Không một tiếng động, sự im lặng như muốn chém vài nhát dao vào tâm hồn con người, im lặng đến ghê rợn. Nhưng thay vào sự im lặng ấy bên trong tòa lâu đài này sáng rực lên với đèn điện và nến, không chỉ vậy hình như đồ vật trong nhà đều được làm bằng bạc khiến không gian càng trở nên lấp lánh.
- Có ai ở đây không ạ ? - Cậu hỏi lại
Vẫn là sự im lặng ấy quấn lấy căn nhà, Baekhyun kéo chiếc vali của mình vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sopha mà trong lòng không khỏi bồn chồn.
Cạch .... ầm ....
Cậu đứng phắt dậy. Tiếng động lớn làm cậu giật mình, thân hình nhỏ bé của cậu bất chợt run lên. Cậu đi không vững nữa.
- Xin hỏi ..... ai ... ai vậy ? - Baekhyun sợ hãi hỏi
Không một ai trả lời, âm thanh ấy phát ra từ trong nhà bếp , cậu ngần ngại đi đến trước cửa,cậu trượt chân, cúi xuống thì phát hiện cậu đang đứng giữa một vũng chất lỏng màu đỏ , cậu sợ quá ngã nhào ra trước cửa mắt không khỏi dán chặt vào thân hình to lớn trong nhà bếp. Nơi đấy bây giờ đã bị nhuộm bởi một màu đỏ ghê rợn, mắt cậu mờ đi, chân tay không còn một chút sức lực nào, trong đầu cậu hiện ra hàng ngàn viễn cảnh khác nhau. Đuôi mắt cậu ướt rồi nhắm nghiền. Cậu ngất đi trong nỗi sợ hãi.
_________________________
End chap 1 rồi !!