Thời gian trôi nhanh một cách đáng sợ, ánh sáng chói của mặt trời chiếu lên gương mặt thanh tú, trắng hồng của một cậu trai đang say giấc, người khác nhìn thấy có lẽ không thể không nghĩ đến những nàng công chúa trong truyện cổ tích. Baekhyun xoay người, ôm lấy chiếc chăn ấm chẳng khác gì một đứa trẻ con đang ôm chầm lấy mẹ mà ngủ ngon lành.
Cạch.... cánh cửa phòng mở ra, Baekhyun dụi mắt, mờ ảo nhìn thấy một bóng người to lớn đang tiến lại gần............... Cậu tỉnh hẳn. Gương mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi. Cậu lùi về phía sau. Cậu nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì. Cậu nhắm chặt mắt, tay nắm lấy ga giường, người cậu lại run lên như một chú cún nhỏ đáng thương.
- Không cần phải sợ - Giọng nói thật sự rất ấm áp. Nó khiến cho Baekhyun dịu đi phần nào, cậu mở mắt, trước mặt là một cậu trai cao lớn, gương mặt ôn nhu thật sự rất giống hình mẫu lý tưởng của các chị giúp việc ở nhà cậu.
- Cậu là ???? - Cậu ngơ ngác hỏi
- Tôi là chủ lâu đài này
Cậu gật đầu, trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn.Cậu nhìn anh cho đến khi anh ra khỏi phòng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thôi cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Đi đến cửa bếp bỗng cậu nhớ ra khung cảnh vô cùng " yên bình" tối qua , cậu e dè bước vào phòng bếp nhưng mọi thứ vẫn sạch bong không một dấu vết chỉ thấy mùi thức ăn thơm nức cùng bàn ăn đã được bày sẵn.
- Mau vào đi , còn đứng đó- Anh nhẹ nhàng gọi cậu vào
- Cậu tên gì vậy , tôi tên Byun Baekhyun- cậu mở lời
- Park Chanyeol
Cậu gật đầu rồi ngồi xuống ăn cùng anh
- Ngày mai tới trường , nhập học
- Hả , tôi đã học xong từ lâu rồi bây giờ mà đi học lại thì hơi.....
- Hơi làm sao , tôi học cùng cậu mà
- Mà thôi , đi học lại cũng không sao cho tớ hỏi 1 một chuyện được không? - Cái tính thân thiện hòa đồng của cậu hình như có thể gắn kết tất cả mọi người với nhau. Nếu không phải vì cái cơ thể yếu đuối này thì chắc giờ cậu đã có rất nhiều bạn rồi đấy.
- Sao chưa gì đã đổi cách xưng hô rồi , cậu hỏi đi
- À .. chuyện là , tối qua ...- Baekhyun chần chừ
- Là tối qua tôi đưa cậu lên phòng , ngủ đâu không ngủ lại ngủ ngay cửa bếp - anh cằn nhằn
- Vậy cậu có thấy thứ gì ở trong nhà bếp không ?
- Tất nhiên là không, mà.... - Anh nói bé - Tối nay tôi sẽ cho cậu biết
Baekhyun mơ mơ hồ hồ, gắng hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn là "không " . Đành thôi , cậu cùng anh ra khỏi lâu đài, trở về nơi đô thị náo nhiệt.
---Trước cửa siêu thị ---
- Cậu có chắc là mang đủ tiền không , Chan
- Không phải lo
- Ừm
Cả hai bước vào siêu thị , mọi ánh mắt đều hướng về hai người. Một người cao lớn , bảnh trai đi cùng một người nhỏ con , cực dễ thương không ai là không thốt lên những lời khen ngợi