1

2 0 0
                                    


Ngày xưa có một con hồ ly tinh muốn quyến rũ thư sinh.

"Nó vất vả tu luyện 500 năm rồi xuống núi, nhưng ai ngờ bây giờ đã là Trung Quốc thời hiện đại.

"

Hồ ly tinh thiếu kiến thức không biết gì cả, buổi tối quyết định lén vào chùa để quyến rũ thư sinh.

Nhưng mà tìm mãi nó không tìm được ngôi chùa đổ nát nào, chỉ toàn chùa xây dựng kiên cố. Hơn nữa, trong chùa không hòa thượng thì toàn mấy ông chú trung niên bụng phệ.

Hồ ly tinh là yêu quái chỉ đến tìm tình yêu, yêu cầu không cao, có bụng cũng được, miễn là thư sinh là được. Múp míp thì càng hút được nhiều tinh khí.

Nó hóa thành một mỹ nhân, tiếp cận người bụng phệ trong đại điện.

Hồ ly tinh: "Công tử đến kinh thành dự thi, đêm nay tạm nghỉ ở đây sao?"

Bụng phệ: "Thi cử gì? Tôi học xong lâu rồi."

Hồ ly tinh: "Thế sao ngài lại nghỉ trong chùa?"

Bụng phệ: "Đến dâng hương, cầu tài lộc."

Hồ ly tinh: "Ngài là phú ông?"

Bụng phệ: "Kiểu vậy, em cứ gọi tôi là đại gia là được. Người đẹp từ đâu đến? Tôi mua cho em một căn nhà rồi bao dưỡng em nhe?"

Hồ ly tinh chỉ muốn hút tinh khí, không ngờ lại gặp được tình yêu nhanh đến vậy, nó sợ hãi, nó bất an.

Nó nghe nói, yêu quái với người thường chắc chắn sẽ gặp chuyện xấu, tình duyên lận đận, chín phần mười là BE.

Hồ ly tinh dứt khoát từ chối: "Tôi không phải là người."

Trong thế giới yêu quái, câu nói này giống như "Bạn là người tốt". Một cách từ chối khéo léo.

Nhưng ông đại gia này cũng chẳng hiểu gì văn hóa yêu quái Trung Quốc, chẳng tin lời nó.

Đại gia: "Ôi, người đẹp ngây thơ thế này sao lại không phải là người được? Em yên tâm, em không phải là kẻ thứ ba, em là... thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy." Đại gia giơ tay đếm một hơi bảy ngón.

Hồ ly tinh: "???"

Đại gia: "Nhưng em phải ngoan, đừng đòi anh cho em danh phận thì anh sẽ không bạc đãi em."

Hồ ly tinh: "Cảm ơn, thôi vậy."

Nó tức đến độ cuộn đuôi bỏ đi.

Hồ ly tinh vô cùng tức giận, cảm thấy bị sỉ nhục.

Hồ ly xuống núiWhere stories live. Discover now