Chương 1: Rơi xuống hồ

146 21 6
                                    

Bầu trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến che khuất ánh sáng, cả thành phố tràn ngập trong bóng tối mù mịt. Dù là ban ngày nhưng đèn đường đều được mở lên.

Trên phố, một người đàn ông cao lớn, mặt đầy hoảng hốt, chạy thục mạng. Phía sau hắn có một con chó Tây Tạng khổng lồ đuổi theo, nó vừa to vừa đen, thè lưỡi háo hức chạy theo người đàn ông đó.

"Chó của ai sao lại để nó chạy rông thế này?!" Hắn hét thất thanh, hai chân bủn rủn, cố gắng lao về phía con đường lớn.

Ngày hôm nay, đúng là xui tận mạng khi chỉ đi làm thôi mà cũng va phải con chó đực chết tiệt này.

Mọi người trên phố thấy cảnh tượng ấy đều sợ hãi tránh xa, ai nấy chạy tán loạn, chẳng ai dám đến giúp. Con chó kia không hiểu sao lại quyết tâm bám theo hắn, như thể hắn là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời của nó.

Phía trước là hồ sen, không còn lối thoát nào khác, Sư Tử chỉ còn cách liều mình nhảy xuống để mong cắt đuôi con quái vật.

"Chết thì chết."

Nghĩ là làm, hắn trèo qua lan can, chưa kịp nhìn con chó lần cuối. Trong lúc nhảy xuống, hắn trượt chân, cơ thể hắn ngả chúi về phía trước.

Không gian như chững lại, hắn cảm nhận rõ mình đang rơi tự do. Trong khoảnh khắc đó, dòng nước lạnh lẽo của hồ sen đón lấy cơ thể hắn một cách tàn nhẫn.

Bọt nước tung trắng xóa, hắn cảm nhận sự lạnh buốt xuyên thấu cơ thể, nước len lỏi vào mũi, vào miệng. Hắn quẫy đạp trong vô vọng, đôi mắt mở to trong làn nước mờ mịt, cố gắng bơi lên mặt nước.

Tuy nhiên, dòng nước hồ dường như chẳng muốn tha cho hắn, từng cơn co rút từ dưới chân truyền lên cơ thể khiến hắn càng lún sâu vào bóng tối.

"Má... ơi... cứ...u..."

Không hiểu bằng thế lực nào đó, hắn cảm giác mình đang chơi vơi trên mặt nước, hơi thở đứt quãng, giọng hắn hòa vào trong tiếng nước sủi bọt, vừa yếu ớt vừa hoảng loạn.

Mỗi khi hắn tưởng như sẽ chìm xuống hẳn, một sức mạnh không rõ từ đâu lại nâng hắn lên, để hắn trồi lên mặt nước trong tích tắc rồi lại bị kéo xuống lần nữa.

Hắn giơ cánh tay lên, run rẩy vẫy vẫy ra hiệu. Mắt hắn lờ đờ, mọi thứ trước mặt trở nên mờ mịt, chỉ còn thấy một bóng dáng lờ mờ phía xa. Bóng người đó vẫn đứng im lặng trên bờ, dường như chẳng có ý định nhảy xuống cứu hắn, cũng không rõ là ai - một kẻ lạ mặt ăn mặc kiểu thời cổ đại, hay chỉ là ảo giác do tuyệt vọng sinh ra.

"N...gười kia!" Hắn cố gào lên nhưng giọng hắn bị nghẹn lại, chỉ còn là tiếng nấc khàn. Nước tràn vào mũi, vào miệng, từng ngụm từng ngụm lạnh toát, khiến phổi hắn như sắp nổ tung.

Thế rồi, ngay khi hắn cảm giác cơ thể mình sắp buông xuôi, một bàn tay thô ráp nhưng mạnh mẽ đột ngột chụp lấy tay hắn, kéo mạnh lên khỏi mặt nước. Nước ào ạt chảy xuống, hắn được nhấc bổng khỏi cái vòng luẩn quẩn kinh hoàng dưới hồ.

"Giữ lấy tay ta." Một giọng nói trầm vang lên, nhưng người cứu hắn vẫn giấu mặt trong màn tối mờ ảo.

Sư Tử chỉ biết bám chặt lấy bàn tay đó như phao cứu mạng, đôi tay hắn run lẩy bẩy, cảm giác như mọi sức lực trong cơ thể còn lại dồn vào lúc này. Nước vẫn nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng xuống khuôn mặt tái nhợt của hắn.

[Sư Tử - 4CS] [Đam/H] Xuyên Thành Thái Giám Làm Vật Thế MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ