Part 12

449 51 9
                                    


Điện thoại lại một hồi nữa vang lên, Kim Minjeong quyết định lựa chọn bắt máy.
"Cô đang ở tầng mấy?"
Kim Minjeong cũng không muốn cho Yu Jimin biết chính xác tầng mình ở là tầng mấy, cho nên nói: "Có chuyện gì chờ tôi xuống dưới rồi nói."

Ai biết đối phương hỏi càng cụ thể hơn: "Tầng nào, phòng bao nhiêu?"
Trong giọng nói mang theo phần thiếu kiên nhẫn.
Kim Minjeong dám cá chắc chắn rằng nếu bây giờ nàng không nói địa chỉ thì không cần đến nửa giờ đồng hồ, Yu Jimin cũng có thể tra ra được bản thân đang ở tầng nào, phòng nào.
"Tầng bảy, số phòng 708..."
Rất nhanh, chuông cửa liền vang lên, vừa mở cửa chỉ thấy Yu Jimin với dáng người cao lớn trong bộ vest sang chảnh được thiết kế riêng đang đứng ngoài cửa. Sau đó ngay cả giày cũng không thay, liền trực tiếp đi vào.
Từ điều này có thể thấy được hiện tại cô đang rất gấp.
"Có chuyện gì vậy?" Kim Minjeong lần đầu tiên thấy Yu Jimin gấp gáp đến vậy, có điểm không giống cô thường ngày.
Yu Jimin nhìn lướt qua căn phòng "tiện nghi" của Kim Minjeong, sau đó hỏi: "Vali hành lý của cô ở đâu."
"Chị cũng phải giải thích cho tôi là có chuyện gì xảy ra chứ?".

"Còn ba mươi phút nữa mẹ tôi sẽ đến chung cư."
Kim Minjeong sửng sốt, hỏi: "Vậy hiện tại chị định làm gì bây giờ?"
"Tìm vali hành lý của cô, cho cô năm phút đồng hồ dọn quần áo và đồ dùng cá nhân."
Nghĩ ngợi một phút, Kim Minjeong đại khái biết ý định của Yu Jimin muốn làm gì, liền đáp ứng "Được".
Theo sau đó nàng xoay người đi tìm vali hành lý, khẩn cấp đem một số đồ vật cần thiết để vào bên trong vali. Có lẽ do thời gian quá gấp gáp, không có nhiều thời gian cho Kim Minjeong nên khó tránh khỏi việc vali bị cồng kềnh.
Yu Jimin đi đến bên cạnh sườn nàng, đem đồ trên tay nàng bỏ vào trong tay mình.
"Lúc cô làm việc, đã có ai từng trách cô quá chậm chạp chưa?"
...
Miệng Yu Jimin thật sự rất hỗn.
"Đứng ở một bên quan sát."
Cứ như vậy, Kim Minjeong đứng một bên quan sát Yu Jimin trong tích tắc đem đồ đạc thu dọn vào bên trong vali, bao gồm bàn chải đánh răng, khăn mặt. Cuối cùng đi đến tủ quần áo Kim Minjeong, tùy ý cầm hai bộ lấy ra.
Khi nhìn đến Yu Jimin chuẩn bị kéo ngăn tủ đựng đồ nội y, Kim Minjeong cuống quýt chạy tới ngăn lại, mặt đỏ bừng bừng.

"Nhiêu đó là đủ rồi." Sắc mặt Kim Minjeong có chút nóng lên.
Có lẽ căn cứ vào động tác cũng như ngữ khí của Kim Minjeong, Yu Jimin cũng đoán ra được bên trong ngăn kéo đựng cái gì. Không thu dọn nữa, Yu Jimin ép vali đang chồng chất đồ vật xuống, nâng một tay kéo vali lên.
" nhanh lên đi."
Sau khi lên xe, Yu Jimin yêu cầu Kim Minjeong đeo tai nghe vào, sau đó mở âm nhạc, kêu nàng nhắm mắt lại. Ngay từ đầu Kim Minjeong còn không hiểu rõ ý tứ của cô, nhưng sau khi xe chạy, mỗi bước không khác gì đang bay. Kim Minjeong vẫn là an phận đeo tai nghe, nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc.
Mẹ Yu đánh úp bất ngờ, khiến cho con người ta trở tay không kịp.
***
Yu Jimin lái xe với tốc độ bàn thờ, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, Kim Minjeong sợ hãi đến mức chỉ biết nhắm tịt mắt lại.


Sau khi đến bãi đỗ xe của chung cư, xe dừng lại, Yu Jimin hạ cửa xe xuống, từ sau cốp xe lấy vali của nàng ra.
Cô kéo vali, bước nhanh đến thang máy, có lẽ cảm thấy Kim Minjeong đi quá chậm chạp, Yu Jimin trực tiếp kéo tay Kim Minjeong đi.

Tay Kim Minjeong cứng đờ, theo phản xạ có điều kiện giật tay lại.
Yu Jimin quay đầu nhìn nàng một cái, Kim Minjeong cảm thấy hơi xấu hổ: "Tự tôi có thể đi được."
Yu Jimin cũng không có thời gian để ý đến nàng, đi lên phía trước, hai người một trước một sau đi vào thang máy. Thị lực của Yu Jimin vô cùng tốt cho nên vừa vặn thấy xe của Yu phu nhân đi vào bãi đỗ xe, vội vàng bấm nút đóng thang máy.

Hậu ly hôn (Winrina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ